những thằng cha trẻ tuổi mày râu nhẵn nhụi, lực lưỡng, một bọn cướp bể
thực thụ. Chúng ăn cướp tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, chẳng từ chuyện
ăn cướp lẫn nhau. Sau một hồi ẩu đả gẫy mất vài cái bàn vài cái ghế, thằng
cha chủ bút (vốn trước đây là một vận động viên ở trường đại học) được sự
hỗ trợ tích cực của mấy tên quản lý, phụ trách quảng cáo và chạy giấy, đã
tống được Martin ra khỏi phòng, hắn đẩy mạnh một các ngay từ bực đầu
tiên để gã lăn xuống cầu thang được nhiều hơn.
"Ông Eden, mời ông lại chơi luôn nhé. Chúng tôi rất sung sướng được
gặp ông bất cứ lúc nào." Tất cả bọn đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống, cười
hô hố.
"Hừm!" Martin nhổm dậy cười gằn. Gã lẩm bẩm trả lời. Bọn "Xuyên
lục địa nguyệt san" đều là hạng dê cái, còn chúng mày toàn những thằng võ
sĩ nhà nghề cả."
Tiếng cười lại vang lên hưởng ứng câu nói đó.
"Ông Eden này!" Thằng cha chủ bút gọi với xuống. "Tôi phải nói rằng
đứng về mặt thi sĩ mà nói thì ông cũng là tay cứng đấy. Xin cho phép tôi
hỏi ông học được ở đâu quả móc phải thế?"
"Thế ông học được ở đâu cái miếng khóa tay?" Martin trả lời. "Dù sao
mắt ông cũng bị tím bầm đấy."
"Mong rằng cổ ông không bị cứng đơ," thằng cha chủ bút nói, vẻ băn
khoăn. "Tất cả bọn mình cùng nhau đi uống một chầu đi, tất nhiên là không
phải để mừng cái cổ của cậu, mà để mừng cuộc tỉ thí nho nhỏ này, cậu thấy
thế nào?"
"Được, nếu tớ thua, tớ sẽ bao hết." 1 Matin nhận lời.
Và thế là cả kẻ cướp lẫn kẻ bị ăn cướp cùng uống một chầu thoả thuận
với nhau một cách thân ái rằng chiến thắng thuộc về kẻ mạnh, và số tiền