Martin cười lớn. "Hẳn cậu cũng sẽ khuyên mình gửi nó cho các tạp chí
chứ gì."
"Nhất định không - có nghĩa nếu cậu muốn bài thơ ấy được in thì
không nên. Hãy gửi nó đến những nhà xuất bản nổi tiếng nhất. Một anh
chàng biên tập nào đó của nhà xuất bản có thể khá mê cuồng, khá say sưa
để mà đề xuất những ý kiến có lợi cho cậu. Cậu đã đọc nhiều sách. Tinh túy
của những cuốn sách đã biến đổi trong cái nồi đất của trí óc cậu chảy ra
thành Sự hổ thẹn của mặt trời và một ngày kia Martin Eden sẽ nổi tiếng,
tiếng tăm của anh ta nhờ vào tác phẩm này không ít. Thế nào cậu cũng phải
tìm một nhà xuất bản cho nó, càng sớm càng tốt."
Đêm ấy, khuya lắm, Brissenden mới ra về; vừa bước lên bậc thứ nhất
của chiếc xe điện, anh chợt quay lại, giúi vào tay Martin một mảnh giấy vo
tròn.
"Cầm lấy cái này," anh nói. "Hôm nay tớ đi chơi cá ngựa và bỏ được
đúng mối."
Chuông kêu leng keng, và xe điện chạy, để lại Martin đứng đó băn
khoăn không hiểu mảnh giấy vo tròn nhờn nhờn gã đang nắm trong tay là
cái gì. Trở về phòng, gã giở ra thấy tờ một trăm đô la.
Martin chẳng cần phải câu nệ gì mà không tiêu số tiền đó. Gã biết
Brissenden luôn luôn có nhiều tiền và với một niềm tin tưởng sâu xa, gã
cũng biết rồi đây sự thành công của gã sẽ giúp gã trả lại được. Sáng hôm
sau, gã đem thanh toán tất cả các món nợ, đưa cho chị Maria ba tháng trước
tiền thuê phòng, và chuộc lại tất cả những thứ ở hiệu cầm đồ về. Sau đó, gã
mua một bộ đồ mừng cưới cho cô Marian, và một vài tặng phẩm giản dị
hơn, thích hợp với ngày lễ Noel để tặng Ruth và Gertrude. Cuối cùng, với
số tiền còn lại, gã đưa cả nhà Maria xuống khu Oakland. Gã để chậm mất
một mùa đông mới thực hiện được lời hứa của mình, nhưng cuối cùng thì
lời hứa ấy đã được thành sự thật. Mỗi đứa, ngay đứa bé nhất, và cả chị