thấy điều đó không, cậu, một con người võ đoán. Khoa học cũng không thể
chứng minh được là cậu sai. Đây là mỉa mai mà chân thực, ngôn từ luyện
thép mầu của vũ trụ, dệt bằng những nhịp điệu hung mạnh của âm thanh
thành một tấm thảm huy hoàng và đẹp đẽ. Và bây giờ mình không nói thêm
một lời nào nữa. Nó khuất phục mình, nó bóp nghẹt mình, phải, đúng thế.
Ừ, mình cũng muốn. Để mình đưa bài thơ của cậu cho họ xuất bản."
Brissenden cười:
"Dám chắc là không một tạp chí nào trong cái thế giới theo đạo thiên
chúa này lại dám in bài thơ ấy của mình. Chắc cậu cũng biết thế."
"Mình không biết gì cả. Mình tin rằng không có một tạp chí nào trong
cái thế giới theo đạo thiên chúa này lại không vồ lấy mà đăng ngay, không
phải ngày nào họ cũng nhận được những bài hay như thế này. Đây không
phải là một bài thơ của năm tháng mà là bài thơ của thế kỷ."
"Tớ muốn được đúng như cậu nói."
"Không nên quá khinh đời." Martin cãi lại. "Không phải tất cả bọn chủ
bút các tạp chí đều là ngu xuẩn cả. Mình biết chắc như vậy. Mình dám đánh
cuộc với cậu. Dám đánh cuộc bằng bất cứ giá nào là chỉ gửi đi lần thứ nhất
hay lần thứ hai là cùng, bài "Phù du" nhất định sẽ được đăng."
Brissenden ngồi im một lát rồi nói:
"Chỉ có một điều làm cho tớ không theo ý cậu được. Đó là một bài thơ
lớn - lớn nhất trong các bài tớ đã sang tác từ xưa đến nay. Tớ biết lắm. Đó
là tác phẩm cuối cùng của mình. Tớ rất tự hào về nó, còn hơn cả rượu
whiskey. Đó là cái tớ vẫn hằng mơ ước - cái vĩ đại và hoàn mỹ - ngay từ
khi tớ hãy còn là một chàng trai chân thực với những ảo mộng êm đềm,
những lý tưởng trong trắng. Và bây giờ, tớ đã nắm được nó trong tay, trong
cái nắm tay cuối cùng của đời tớ. Không, tớ không nhận đánh cược với cậu.
Bài thơ của tớ. Tớ đã sáng tác ra nó và cũng một phần là của cậu."