MARTIN EDEN
Jack London
Chương 37
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Martin làm, trái với cả lời khuyên răn và
nhắc nhở của Brissenden, là gói tác phẩm "Sự hổ thẹn của mặt trời" gửi
ngay cho tờ "Vệ thành". Gã tin rằng có thể các tạp chí sẽ đăng tác phẩm
này, và gã cảm thấy một khi các tạp chí đã nhận thì có thể đưa đến các nhà
xuất bản được. Gã cũng gói bài thơ "Phù du" gửi cho một nhà xuất bản
khác.
Mặc dù những thành kiến của Brissenden đối với các tạp chí - đây là
một thứ bệnh cuồng rõ ràng của anh ta - Martin vẫn cho rằng bài thơ vĩ đại
ấy phải được in. Tuy nhiên, gã cũng không định cho xuất bản nếu không
được phép của Brissenden. Kế hoạch của gã là trước hết tác phẩm đó phải
được một trong những tạp chí có tên tuổi nhận đã, rồi mới lấy cái đó làm vũ
khí đấu tranh với Brissenden, ép anh ta phải đồng ý.
Sáng hôm đó, Martin bắt tay vào viết một truyện ngắn mà gã đã phác
thảo từ mấy tuần trước, và từ bấy đến nay nó luôn luôn làm gã bận tâm dai
dẳng, đòi phải được sáng tạo. Đó hiển nhiên là một câu chuyện đẹp về biển,
một câu chuyện phiêu lưu và lãng mạn của thế kỷ thứ hai mươi, mô tả
những nhân vật chân thực. Nhưng ngoài những nhân vật chân thực trong
một thế giới chân thực và trong những hoàn cảnh chân thực; ngoài những
tình tiết, nhịp điệu của câu chuyện ra còn có một cái gì khác - cái mà một
độc giả nông cạn không thể thấy được, nhưng đối với một độc giả tinh ý,
nó lại rất hấp dẫn và hứng thú. Chính cái đó đã thúc Martin viết, chứ không
phải bản thân câu chuyện. Nói cho đúng ra, chính cái chủ đề vĩ đại, có tính
chất vũ trụ đã gợi cho gã những tình tiết của truyện. Sau khi đã tìm ra chủ
đề, gã suy nghĩ xem nên lấy những nhân vật đặc biệt nào, trong điều kiện