"Vâng, vậy mà mấy tháng trước đây, hai lần ông gặp tôi ngoài phố,
ông có nhận ra tôi đâu." Martin gần như nói to lên. "Mỗi lần là một lần tôi
bị đói và phải ra hiệu cầm đồ. Vậy mà các tác phẩm tôi đã viết xong từ lâu.
Lúc đó ông không nhận ra tôi. Tại sao bây giờ ông lại nhận ra tôi?"
"Hôm nọ, tôi vừa nói với nhà tôi," ông giám thị nói, "có dịp nào phải
mời anh Martin lại ăn cũng hay đấy? Nhà tôi hoàn toàn đồng ý. Phải, nhà
tôi đã hoàn toàn đồng ý với tôi!"
"Đến ạ!" Martin nói sẵng quá gần như một tiếng gầm.
"Sao, vâng, vâng, mời anh đến ăn, anh biết đấy - lại đằng nhà uống
mấy cốc cầu may với chúng tôi, với lão giám thị cũ của anh ấy mà, anh bạn
ranh con nhé!" Ông ta rụt rè thốt lên và đấm Martin một cái ra ý thân mật,
lối bạn bè.
Martin bước đi trên đường phố như trong một cơn mê. Gã đứng lại ở
góc phố, đưa mắt lơ đãng nhìn quanh.
"Ối mẹ khỉ!" Cuối cùng, gã lẩm bẩm. "Lão già sợ mình!"
--------------------------------
1 Edgar Allan Poe (1803 - 1849) - một nhà viết truyện ngắn kiêm nhà
thơ của Mỹ.