MARTIN EDEN
Jack London
Chương 1
Người đó lấy chiếc chìa khóa mở cửa và bước vào, theo sau là một gã
trẻ tuổi vụng về đã bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang đội. Gã mặc bộ quần áo vải
thô sặc mùi biển, rõ ràng gã thấy lạc lõng trong căn phòng thênh thang gã
đang có mặt lúc này. Không biết làm gì với chiếc mũ, gã đang nhét nó vào
túi áo ngoài thì người kia đỡ lấy. Việc làm lặng lẽ và tự nhiên khiến gã trẻ
tuổi vụng về này lấy làm cảm kích.
"Ông ta hiểu," gã nghĩ. "Ông ta sẽ không bỏ mặc mình đâu."
Gã bước bám gót người kia, vai đung đưa, đôi chân cứ chạng ra một
cách vô tình y như thể mặt sàn nhà bằng phẳng đang nhao lên đảo xuống
theo nhịp xô đẩy của sóng biển. Những căn phòng rộng rãi dường như quá
chật chội vì những bước đi chao đảo của gã. Gã chỉ sợ nhỡ đôi vai rộng của
mình đụng phải ô cửa hoặc gạt đổ những đồ mỹ thuật trên mặt lò sưởi thấp.
Gã co người né nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia giữa các đồ vật, hình dung
thêm bao nguy cơ mà thực ra chỉ chứa chất trong đầu gã. Giữa một chiếc
đại dương cầm và cái bàn đặt giữa nhà trên mặt sách chất cao, khoảng cách
đủ cho dăm bảy người đi sóng hàng, thế mà gã cứ ướm ướm đi một cách lo
ngại, đôi tay nặng nề thõng xuống hai bên. Gã không biết làm gì với đôi
cánh tay và bàn tay của mình và khi do trí tưởng tượng bị kích động, gã
tưởng như một cánh tay sắp gạt phải chồng sách để trên bàn, nên nhảy
tránh sang bên như một con ngựa hốt hoảng khiến suýt nữa va phải chiếc
ghế dương cầm. Gã nhìn dáng đi dễ dàng của người đi trước mình và lần
đầu tiên nhận ra bước đi của mình khác với những người khác. Gã thấy
thoáng một phút xấu hổ sao mình lại đi đứng vụng về thế. Mồ hôi toát ra