Một cô bé đang nhìn quanh, bỗng cô giật mình vì tiếng động nhẹ.
Maruxia nhận ra đây chính là Vera, cô bé mà Marruxia nhìn thấy
hôm đi đăng ký vào học. Một cô bé khác có mái tóc dày nhìn thấy
Vera, liền quay đi nhăn mặt. Hai cô bé khác đang chơi vỗ tay.
– Tớ học xong mẫu giáo rồi – một cô tự khoe mình - tớ chẳng hãi
gì cả.
Cạnh tường, cô Anna Invannova đang nói chuyện với một bé gái
nhỏ và đang giải thích điều gì đó.
Cô dẫn bạn đó ngồi xuống sau bàn, rồi cô đứng nghiêm liếc qua
một lượt lớp học, bỗng nhiên Maruxia cảm giác như cô nhìn vào em
và tất cả các bạn gái còn lại. Cô đang quan sát họ.
Cô bé Vera dút dát vừa nãy lập tức lấy lại can đảm. Cô bé có mái
tóc dầy nọ cũng ngừng không nhăn mặt nữa.
Maruxia làm ra vẻ bạo dạn tiến gần đến cô giáo. Bé chìa tay ra
cho cô và nói:
– Con chào cô.
– Chào con, Maruxia - cô Anna trả lời và bắt tay Maruxia.
Một hồi chuông vang lên, các cô gái ngồi im trật tự, tất cả các em
đưa mắt nhìn về phía cô Anna Ivanova.
– Xin chúc mừng tất cả các em! Cô Anna Ivanova lên tiếng.
Hồi chuông vang lên báo một cuộc sống mới của các em bắt đầu.
Các em bây giờ đã là học sinh lớp Một. Ngày hôm nay trên các đài
phát thanh đều phát tin về trường học. Trên báo chí cũng đăng tải.
Và chính lãnh tụ Stalin đã hỏi: “Hôm nay trên toàn đất nước ta có
bao nhiêu trường học khai trường, bao nhiêu trẻ em bước vào lớp
Một để đến với buổi học đầu tiên? ”.
Cô Anna Ivanova bước dọc theo hai dãy bàn.
– Các em ạ, cô làm cô giáo đã lâu năm …– cô kể - nhiều học sinh
của cô bây giờ đã là trở thành ngưòi lớn thông minh. Họ vẫn thường