– Đề nghị các mẹ nhớ không được vào lớp.
Mẹ của Maruxia không đi đâu cả, bà đứng luôn đó.
Lại đây, lại đây con! Cô giáo trực nói với Maruxia – chào mẹ đi
con, cuối giờ học mẹ sẽ quay lại đón.
– Con thì không sợ đâu – Maruxia tự hào trả lời - Mẹ ơi, mẹ
không cần phải đón con đâu ạ. Mẹ không cần phải đi qua sân nữa.
Cứ để con tự đi, mẹ nhé.
– Được rồi, được rồi, thỏa thuận như vậy nhé. Tạm biệt con.
Mẹ hôn Maruxia và đi khỏi.
– Mẹ ơi! bỗng nhiên Maruxia kêu lên.
– Gì vậy con? mẹ ngạc nhiên hỏi – có chuyện gì với con vậy.
Maruxia im lặng và níu lấy mẹ.
– Gì vậy, gì vậy con? - mẹ âu yếm hỏi bé – đông người quá phải
không con? Hay tất cả đều không quen? Nhiều người lạ quá phải
không? Con sợ ư?
– Không, không ạ - Maruxia lúng búng – Con…con đã gọi cho mẹ
vì sao… con muốn nói rằng: Con chào bà…
– Maruxia hôn mẹ một lần nữa và vẻ tự tin đi về phía cửa.
Maruxia vào lớp và bỗng ngây người dừng lại.
Đây chính là cái lớp mà hôm nọ bé đã trò chuyện cùng chú thợ
sơn.
Nhưng tất cả đều mới, hoàn toàn mới. Bảng đã được treo lên
tường, những bàn học, những bức tranh và rất nhiều các bạn gái đã
ở đó.