– Ôi bà, sao vậy! – Maruxia sợ hãi – bà đừng sờ vào nhé – bà
làm hỏng mất áo của cháu bây giờ.
Maruxia ăn sáng qua quít, bé chạy ra phòng ngoài để giầy dép
sốt ruột dậm chân trong lúc mẹ vẫn đang mặc quần áo.
– Cháu đã cầm hộp bút chưa? – bà hỏi Maruxia.
– Đây rồi bà ạ.
– Cháu không quên vở đấy chứ?
– Bà làm sao thế! Đủ hết rồi mà – Maruxia trả lời.
Bỗng một hồi chuông dữ dội vang lên. Bà chạy ra mở cửa.
Một người đàn ông đứng tuổi với cái cặp trên vai bước vào.
– Có ai tên là Maruxia Orlova? Người đàn ông thận trọng hỏi.
– Cháu đây ạ - Maruxia luống cuống.
– Chú đem đến cho cháu điện báo đây.
– Cho cháu? – Maruxia mỉm cười sung sướng - Điện báo ấy ạ?
– Của cháu đấy – chú bưu tá trả lời – Cháu hãy ký vào đây?
Maruxia thoáng nghĩ ngợi.
– Có thể để mẹ cháu ký được không ạ?
– Thôi, cũng được – chú bưu tá đồng ý – nhưng chỉ lần đầu thôi
đấy nhé. Mẹ ký, còn chú bưu tá trao cho Maruxia bức điện báo.
Chú bưu tá gật đầu, mỉm cười với mẹ, bà và Maruxia rồi rảo
bước.