– Bức điện của con? - Maruxia ngạc nhiên – ai gửi đấy hả mẹ?
mẹ bắt đầu đọc:
– “Chúc mừng con gái nhân ngày hội lớn, chúc mừng giây phút
đầu tiên của tuổi học trò. Sắp tới bố sẽ bay về. Con nhớ học tập tốt
nhé. Hôn con. Bố.
Một buổi sáng mùa thu sáng trong lành.
Maruxia và mẹ rảo bước ra sân.
Có đến bảy lối ra khỏi sân. Maruxia không để ý một lối nào cả, kể
cả lối đầu tiên cũng như lối thứ bảy, các cô bé, cậu bé chạy tung
tăng khắp nơi. Những người dẫn đi thật vất vả mới theo kịp các cậu
bé. Những học sinh cũ từng tốp từng tốp hai, ba người đi với nhau –
vì trước đó họ đã quen nhau trong trường học rồi. Một cậu bé quen
quen chạy thoáng qua. Hình như là Xerioza. Nhưng nom cậu ta
khác quá. Cậu xúng xính trong cái quần hơi dài. Ba lô đeo vai, tóc
tai cắt gọn gàng. Cậu cũng đi cùng với mẹ.
Maruxia cùng mẹ đi dọc theo phố.
Họ đi qua cái loa truyền thanh công cộng. Điệu nhạc đang vui vẻ
phát ra từ loa bỗng ngừng bặt. Thay vào đó là một giọng khá vang:
– Chúc mừng các học sinh Xô viết nhân buổi khai trường
– Xin cảm ơn! – Maruxia nghiêm chỉnh và trịnh trọng đáp lời loa.
Maruxia và mẹ bước vào trường học. Hôm nay trường mới nhiều
học sinh và náo nhiệt làm sao. Dưới cầu thang có treo biểu ngữ:
“Xin chào các em học sinh lớp Một”.
Mẹ đọc lên tiếng cho Maruxia nghe biểu ngữ này. Các thày cô
giáo và những cán bộ phụ trách đội, những chị lớp sáu và lớp bảy,
tất cả đều chào những khuôn mặt mới. Một cô bé úp mặt vào góc
tường khóc thút thít. Mẹ bé đang vỗ về an ủi, một trong những cô
giáo trực lên tiếng: