3. Maruxia bắt đầu học như thế nào?
Đồng hồ báo thức đều đều tích tắc.
Trời đã sáng.
Trên ghế cạnh giường của Maruxia - bộ váy đồng phục màu nâu
và cái yếm đen đã được sắp sẵn.
Maruxia đang ngủ.
Ông mặt trời rọi tia sáng qua rèm cửa, chiếu thẳng vào cuốn lịch
– trên cuốn lịch đã bóc sẵn ngày mồng Một tháng Chín.
Tiếng chuông đồng hồ kêu vang.
Maruxia đang ngủ, bé không nghe thấy gì.
Bà bước vào. Kéo rèm cửa. Ánh nắng mặt trời ùa vào phòng.
Maruxia vẫn đang ngủ, không biết gì.
Maruxia! – bà gọi – cháu gái ơi, dậy thôi, đến lúc phải dậy rồi.
Maruxia vùi đầu tiếp dưới lớp chăn.
– Cháu sẽ đến trường muộn đấy.
Chỉ lúc đó Maruxia mới bừng mở mắt ra.
Bé nhìn thấy ông mặt trời lấp ló sau ô của sổ, thấy bà và mẹ mỉm
cười vui vẻ bên cửa và bộ váy đồng phục vắt sẵn sàng bên thành
ghế.
Maruxia nhảy ra khỏi giường, bé chạy đi rửa mặt và hát, vừa mặc
váy bé vừa nhảy nhót, mặc xong bé chạy ngay đến trước cái gương
và hét lên vui sướng.
– Aaa…!
Lần đầu tiên trong đời bé thấy mình như một nữ sinh thực sự.
– Bà cảm giác không tài nào kéo được vai áo – bà băn khoăn
nghi ngại.