10. Kỳ nghỉ năm mới
Bác lao công Ivan Secgayevich đang ngồi trong bếp, trên nền
nhà. Bác đang làm một việc khá nặng nhọc: Đó là đặt cây thông vào
cái giá gỗ. Những cành thông gai góc chĩa thẳng vào mặt bác Ivan
Secgayevich, còn Maruxia thì đeo gang tay để khỏi bị gai đâm, bé
giúp bác tách những cành thông.
Bỗng nhiên bác hỏi rất nghiêm trọng:
– Hãy nói đi, cô bé, bác không cố gắng một cách vô ích đấy chứ?
– Vô ích nghĩa là sao ạ? Maruxia ngạc nhiên - Tại sao lại vô ích
hả bác Ivan Secgayevich?
– Nếu bỗng nhiên cháu lại không xứng đáng được thưởng cây
thông? Cháu có những điểm nào rồi?
Maruxia mỉm cười tự hào khiêm tốn.
– Maruxia chỉ có mỗi điểm bốn – bà thông báo – đó là môn viết
tiếng Nga, còn lại là toàn điểm năm.
– Ôi – Bác Ivan thốt lên với vẻ kính nể - thế chứ, với những điểm
năm như vậy đi chơi mới không xấu hổ.
– Ôi, mong sao cho nhanh đến sáng mai – Marruxia thì thầm –
còn bây giờ chúng mình sẽ trang hoàng cho cây thông đã. Sau đó
sẽ uống chè nữa, rồi cần phải rửa mặt này …thay quần áo này…
trước mắt là phải chợp mắt đã…đi ngủ nữa…không, mình chẳng thể
đợi đến ngày mai đâu…
– Chúng ta sẽ đợi chứ - mẹ nói – nào, tốt hơn nhất bây giờ chúng
ta hãy cân nhắc xem chúng ta sẽ mời những khách nào đến. Biết
bao nhiêu là bánh.
– Nào…Maruxia nói – nhưng có lẽ trước tiên phải mời bạn Galia.