– Thôi thì cứ để cho bạn ấy ngồi nhà mà học bài – bác Ivan
Secgayevich nói.
– Không được, thương lắm – Maruxia phản đối.
– Còn mẹ sẽ mời Xerioza - mẹ nói – vì trước đây cậu ấy ở chỗ
con.
– Vâng, đúng đấy – Maruxia nói – không lẽ gì mà không gọi bạn
ấy.
– Vậy các cháu bây giờ làm lành rồi chứ?
– Không, vẫn giận. Hôm qua tý nữa thì lại đánh nhau. Hôm qua
bạn ấy lại muốn mang con mèo Liginski ở sân về nhà riêng cho
mình.
– Đúng thế - bác Ivan Secgayevich nói
– Nào, Maruxia, con nghĩ đi, nghĩ nhanh lên - mẹ sốt ruột giục.
– Thôi được rồi, con chỉ mời trong cột danh sách của con thôi –
Maruxia quyết định.
– Vậy thì có bao nhiêu người trong danh sách ấy? – bác Ivan
Secgayevich hỏi
– Chỉ có mười bốn bạn gái thôi.
– Có thể mời được rồi. Cây thông đã sẵn sàng.
– Cuối cùng ngày lễ Maruxia mong chờ cũng đã đến. Bên ngoài
phòng chờ đang chất đầy nào bành tô, quần áo, mũ len, mũ lông,
giày cao cổ. Có thế nhận rõ ngay tất cả những vị khách mời của
Maruxia đều đến đông đủ, không ai từ chối.
– Xung quanh cây thông là tiếng chân giậm rầm rập, tiếng cười
vang rộ, tiếng hát hò, la hét. Có thể nhận thấy ngay tất cả khách của
Maruxia đang rất vui vẻ.
Trên bàn ăn đã bày đặt đầy đủ. Mẹ mời tất cả các bạn vào uống
chè, trong căn hộ bỗng trở nên hơi im ắng.
Các cô gái ngồi ăn còn Maruxia thì mời các bạn.