– Các bạn ơi, xin mời, ăn đi chứ! Các bạn nếm thử kẹo Vitamin
nhé. Bố mình gửi về tặng vì điểm năm đấy. Chúng được bay từ
Zapaliar về đây. Hãy cầm bánh rán ăn đi các bạn, nhà mình có cả
một núi bánh kia kìa.
Một hồi chuông vang lên.
– Ôi! – Maruxia kêu lên sung sướng – còn ai đó đến nữa.
Bé ra mở cửa.
Xerioza đứng đó, mặt khó đăm đăm – trong tay cậu cầm một cái
gói.
– Chào Maruxia - cậu ta lên tiếng.
– Chào cậu – Maruxia trả lời.
– Mẹ tớ vui lòng để tớ chuyển cho cậu…Xerioza vừa nói vừa
chìa gói quà cho Maruxia.
– Cái gì vậy? Maruxia không hiểu
– Táo đấy
– Táo nào?
– Táo nào, táo nào. Táo được ông tớ mang từ Crưm về. Đầy cả
thùng luôn. Mẹ mình rất vui để mình đem đến tặng cho cậu trước
năm mới.
Mẹ của Maruxia cũng bước ra phòng ngoài.
– Gì thế cháu? Xerioza - mẹ nói – vào đi cháu.
– Cháu chào cô Nina Vaxileva! – Xerioza khẽ đáp.
– Cháu cởi áo ra đi và vào đây.
– Cháu không muốn?
– Tại sao vậy?
– Cháu không muốn. Trong kia toàn bọn con gái.
– Không phải bọn con gái mà là các bạn gái – Maruxia chỉnh đốn
lại.