– Nhưng thôi, ừ thì bạn gái - Xerioza đồng ý – nhưng dù gì thì tớ
cũng không vào đâu.
– Thôi, thôi nào cháu, cháu thôi nói chuyện thầm đi. Các cô gái
không phật lòng vì cháu đâu, vào đi nào.
Sau khi uống trà xong bàn đã được dọn đi.
Các quý khách chơi trò bốc thăm.
Tất cả nô đùa ầm ĩ, Xerioza nghịch hơn hết. Cậu ta quên khuấy
xung quanh mình toàn bạn gái và cậu ta rất vui vẻ.
Khách đã ra về hết. Bà và mẹ bắt tay vào thu dọn.
– Khẽ, khẽ nào – bà nói. Chúng ta đánh thức Maruxia dậy mất.
– Không sao đâu - mẹ trả lời – con bé đã mệt bở hơi tai rồi – bây
giờ có pháo cũng không đánh thức nổi nó đâu. Mẹ chăm chú nhìn
vào phòng ngủ và khẽ than.
– Lại đây bà ơi - mẹ gọi bà vào
Bà bước lại và nhìn thấy Maruxia không ngủ
Bé nằm trên giường, quấn chăn, nằm co chân. Trong tay bé là
quyển sách. Bé quên hết tất cả xung quanh, không nghe gì, không
nhìn gì cả.
Mẹ khẽ đến gần Maruxia.
– Ai sẽ ngủ đây, con gái - mẹ âu yếm hỏi bé.
– Mẹ - Maruxia nói, mắt rời khỏi quyển sách – đây chính là quyển
sách này – chính quyển sách này mẹ đã tặng con - mẹ có nhớ con
đã kể với mẹ rồi không?
– Quyển sách nào vậy?
– Đó là những gì chị Valia đã kể cho chúng con: “Những truyện
kể về Lenin”. Con nghĩ chỉ đọc thành tiếng. Con mở ra, ôi… thật
quen thuộc. Con mới đọc qua một dòng, sau đó dòng khác. Và bỗng
nhiên thế là con đã biết đọc. Mẹ ơi, thật thú vị làm sao! Nghĩa là giờ
đây tất cả quyển sách con đã đọc được.