– Hượm, hượm hãy nào, cháu và bạn ấy vừa xích mích! – bà lên
tiếng
– Cháu ư? Với Galia á? Maruxia ngạc nhiên – Ôi bà! – Galia là cô
gái rất tốt… sau đó là Vera. Bạn ấy rất dễ thương. Nina ắt cũng phải
được mời. Cả Sura, Olia, Cachia, Maia, Zina, cả mấy bạn Natasa
nữa - cả 3 luôn - lớp cháu có những ba bạn Natasa.
– Đúng đấy – bác Ivan Secgayevich lên tiếng.
– Không ở lớp nào có như vậy, sau đó là Sveta, Clara.
– Maruxia, chúng ta không đủ số đĩa như vậy – bà hoảng hốt.
– Thì lấy cả đĩa lót chén ra – Maruxia nói – Ôi, lại còn cả Ghênia,
Xima nữa chứ.
– Chết mất - mẹ thốt lên - chết mất thôi, chết mất thôi.
– Ai chết? – Maruxia ngạc nhiên.
– Mẹ với bà chứ sao - mẹ giải thích - sắp xếp làm sao cho hết
từng ấy con người
– Đây rồi, đây rồi – Maruxia nói tiếp – còn cả Olia, Nadia, Lida,
Tamara, Liucia, Lena…
– Cha mẹ ơi, cả lớp – bà cười ngặt nghẽo
– Thì sao nào, vậy cháu có lỗi khi tất cả các bạn lớp cháu đều là
những bạn tốt ư?
– Không, con cứ mời những bạn thân thiết nhất, những bạn tốt
nhất không thì chúng ta không sắp xếp được chỗ ngồi - mẹ quyết
định.
– Mẹ, nhưng bây giờ tất cả các bạn đều là những bạn thân tốt
nhất của con.
– Thì con chọn đi - mẹ nói
– Ôi – Maruxia thở dài - nếu chỉ mời Luixia thì Lena sẽ tự ái. Hai
bạn ấy lại ở cùng một nơi. Nếu không mời Tamara thì thương lắm vì
hôm qua bạn ấy vừa bị điểm hai xong.