MARUXIA ĐI HỌC - Trang 89

– Xin chào các em – cô Anna Ivanova niềm nở chào.
– Chúng em chào cô ạ - các cô gái khép nép đáp lại. Còn bà thì

cười.

– Học sinh của con rụt rè quá. Thậm chí mất hết cả giọng… Ngồi

đi, ngồi xuống đi, các cô gái bé bỏng – để bà đưa thuốc cho bệnh
nhân chút.

Cô Anna Ivanova thở dài uống hết thìa thuốc, có vẻ như thuốc

khó uống lắm.

Các cô gái không rời mắt nhìn cô.

– Nào, các cô gái, việc học hành của các em đến đâu rồi?
Các cô gái nhìn quanh nhau không trả lời.
– Có những điểm nào rồi?

– Nào, Valia, con nhớ xem con được mấy điểm số học?
– Con được bốn ạ - Galia trả lời.
– Còn con, Vera?

– Con được năm – Vera trả lời khẽ chỉ đủ nghe.
– Thế còn Maruxia?
– Con thì cô giáo không hỏi ạ.

– Có chuyện gì thế các cô gái? Cô Anna Ivanova ngạc nhiên –

sao hôm nay các con chẳng giống mình chút nào?

– Chính các cô gái cũng đang ngạc nhiên đấy – bà nói – các cô

gái ngạc nhiên vì cô giáo không chỉ sống ở trường, mà còn cả ở
nhà, rằng cô cũng có mẹ, người đang lo lắng cho cô, rằng cô đang
ốm, rằng cô đã gày và xanh đi.

– Cô Anna Ivanova – Maruxia thốt lên và nhào về phía cô giáo –

cô hãy bình phục lại – chúng con sẽ không thế nữa – cô hãy bình
phục lại nhé.

– Được rồi, cô sẽ cố gắng.