nửa vòng thành phố như thế nào… và tất cả chỉ để giúp các cháu.
Thật không ngoan chút nào.
Chiếc ô tô lao thật nhanh. Các cô gái ngồi cạnh cô Anna Ivanova.
Chúng không rời mắt nhìn cô. Maruxia rụt dè dơ tay.
– Nào, hãy nói đi – cô Anna Ivanova cho phép. Maruxia đứng
dậy. Ô tô lắc lư. Cô gái chút thì ngã.
– Thôi, con ngồi nói cũng được – cô giáo cho phép.
– Cô ơi, cô Anna Ivanova ơi, cô đừng nghĩ ngợi nữa…Maruxia rụt
dè nói. Chúng con đã học được điều gì đó….
– Ví dụ? – cô Anna Ivanova hỏi lại.
– Ví dụ chúng con đã không cãi nhau trong lúc hoạn nạn. Sau đó
chúng con cũng không sợ, không hề khóc lóc khi trời tối dần.
– Vậy à – cô Anna Ivanova nói – còn sau đó thì thế nào?
– Còn sau đó… sau đó tất cả chúng con đều cố gắng. Ví dụ như
là... là… không mất tinh thần và đoàn kết…
– Bạn ấy còn cứu con thoát khỏi chó sói nữa – Galia khoe.
– Chó sói ở đâu ra? – cô Anna Ivanova ngạc nhiên.
– Là con chó ấy, nó trông thấy chúng con. Nhưng chúng con
không biết nó chỉ là con chó. Chúng con cứ nghĩ là chó sói. Con bị
ngã xuống. Con kêu ầm lên. Thế là Maruxia xông thẳng vào con
chó! mắng nó!
– Điều này đã an ủi cô một chút – cô Anna Ivanova nói.
Các cô gái ngồi trong lớp học. Bỗng nhiên một cô giáo khác bước
vào lớp:
– Mời các em ngồi xuống. Hôm nay cô sẽ dạy các em. Cô Anna
Ivanova đi vào rừng tìm kiếm các em học sinh lạc nên bị cảm ốm.
Maruxia gật đầu buồn rầu.