– Chúng ta sẽ tìm thấy, tìm thấy thôi – cô nói - cảnh sát sẽ đi tìm
các cháu, những học sinh cũ của tôi đang học lớp Bảy cũng toả đi
hỏi nhà các bạn gái của Maruxia. Tôi cũng đã gọi điện cho ông hiệu
trưởng. Ông ấy cũng đã gửi chiếc ô tô của mình để khi nào cần đến.
Dưới cửa sổ có tiếng còi ô tô gầm rú to.
– Đấy, xe đã đến rồi đấy – cô Anna Ivanova nói - cả nhà đừng lo!
Chiếc xe to lớn băng nhanh trên đường nhựa. Ngồi trên xe là cô
Anna Ivanova, nhà thực vật học và chú lái xe công an.
Các cô gái chạy dọc theo rừng. Họ đã thoát ra đến khoảng rừng
thưa rộng và bước chầm chậm.
– Ai đó đang chạy – Galia thì thầm – Ôi, chó sói! chó sói!
Đúng thực có một bóng đen to lớn đã tiến gần đến các cô gái
bằng những bước nhảy lớn.
Các cô gái xô nhau chạy. Vera nhìn xung quanh và bị ngã xô vào
đống tuyết.
Còn con sói tiến gần, tiến gần…
Verotra hai tay bưng lấy đầu, thét lên:
– Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi với, mọi người thân mến ơi, mọi
người yêu quý ơi…
Maruxia túm được ngay cái gậy trồi lên từ đống tuyết. Bé quên
mình, khua tuyệt vọng và ném ngược thẳng về con chó sói.
Các cô gái đứng nhìn…
Xa xa, qua màn sương tối, sau cánh rừng thưa có những đốm
lửa. Các cô gái lang thang giữa các cây rừng, nhìn nhau và nháy
mắt. Cuối cùng, chúng dàn hàng bao vây bởi hình bán nguyệt, di
chuyển lên phía trước, tiến dần về phía các cô gái.
– Bọn cướp - Vera thì thào.
– Không, không, không phải – những con chó không giúp gì cho
bọn cướp đâu. Cảnh sát đấy.