Maruxia lao về phía con chó. Nó ngoe nguẩy cái đuôi. Khi
Maruxia muốn âu yếm thì nó chịu yên. Nhưng khi Maruxia muốn
chạy về phía trước thì nó lại chặn đường cô và gầm gừ.
– Hãy tránh ra – tao cần phải nói chuyện với các chú cảnh sát để
họ còn chỉ đường giúp chúng tao chứ.
Con chó không chịu nghe.
– Hãy tránh ra – Maruxia yêu cầu – chúng tao không phải là bọn
cướp đâu. Bọn tao đơn giản chỉ là những người vô tình muốn rời
khỏi nơi đây thôi. Còn họ đi tìm bọn cướp.
– Đằng nào thì họ cũng đi lại đây – Galia nói. Và đúng rõ ràng
dây xích của bốn hình thù màu đen đang di chuyển về phía trước.
Bây giờ thì nhìn rõ những đốm lửa. Đó là những ánh đèn trong tay
những người đang đi. Ánh sáng rọi vào các cô gái đang quấn chặt
lấy nhau. Và các cô gái nghe thấy giọng quen quen:
– Maruxia! Galia! Vera!
Các cô gái khẽ kêu ối lên.
– Các cô gái, tại sao các em không đáp lại? Một giọng quen quen
hỏi lại.
– Cô Anna Ivanova! – Maruxia hét lên - tất cả đám đông vây
quanh các cô gái. Ở đây có cả nhà thực vật học, chị phụ trách đội và
các chú cảnh sát. Còn đích thân cô Anna tiến lại gần các cô gái.
– Nào, các cô gái. Các em đã khiến cô rất giận. Điều gì đã làm
chúng ta xa rời nhau như thế này. Chúng ta đã học tập, trò chuyện
và cùng hoà thuận, vậy mà mọi cái giờ đây trở nên vô ích!
– Chúng con đi tìm cành liễu cho góc thiên nhiên – Maruxia lí nhí
chỉ đủ để nghe.
– Đúng rồi – nhà thực vật học lên tiếng – các cháu đã làm buồn
lòng cô giáo. Lại còn cô giáo nào nữa. Vẫn chưa hết, cô giáo đã đi