Tại chiếu nghỉ của cầu thang, trước cửa nhà cô Anna Ivanova,
Maruxia, Galia và Vera đang đứng gõ cửa.
– Bấm chuống chứ? Cậu sao thế? Maruxia bực mình nói.
– Thì cậu bấm đi – Galia trả lời.
– Cậu sao thế - cậu sợ à?
– Thế còn cậu thì không sợ?
– Tay tớ đang chết cóng đây này…
– Thế chả nhẽ tay chúng tớ thì không chết cóng…
Maruxia lắc đầu trách móc. Bé làm ra vẻ dũng cảm tiến về phía
cửa ra vào và dừng lại.
– Nhìn hộ tớ xem nào – Maruxia đề nghị. Tóc đã được chải gọn
gàng chưa? cổ áo không bị gập đấy chứ? Chúng ta không được
phép làm buồn phiền người ốm đâu.
Các cô gái cẩn thận nhìn quanh nhau. Chỉnh sửa lại váy, áo, kéo
tất ngay ngắn, cuối cùng Maruxia tiền lại gần cửa bấm chuông.
Cánh cửa mở ra.
Tại ngưỡng cửa là một bà cụ tóc bạc phơ, trắng hơn cả tuyết.
A, chào các cháu – bà niềm nở chào – các cháu vào đi, đừng sợ.
Các cô gái bước vào phòng chờ ngoài.
– Các cháu đến thăm con gái bà à? - Bà hỏi lại.
– Không ạ, chúng cháu đến thăm cô giáo cháu… cô Anna
Ivanova…
– Nhỡ đây lại là con gái của bà thì sao? - Bà mỉm cười.
Và các cô gái nghe thấy giọng quen thuộc:
– Mẹ ơi, ai đến đấy ạ?
– Rồi con sẽ thấy – các vị khách còn đang cởi áo khoác và sẽ
vào.
Cô Anna Ivanova hơi gày và xanh, cô đang nằm trên đệm.