Các cô gái chạy dọc theo đường dây điện thoại. Bỗng dưng
Verotrka vừa mới hát và nhảy múa xong tự dưng biến mất. Cứ như
là cô vừa không có ở đây.
– Verotrka ơi – Galia thất thanh hét lên – và cũng biến mất.
Maruxia đứng im bất động – nhìn ra chỗ mà các bạn của bé vừa
nhảy múa trong nỗi sợ hãi.
– Galia, Vera, các cậu đâu rồi? – Maruxia kêu lên.
– Bọn mình bị tụt xuống hố - nghe thấy tiếng cảm giác như từ
dưới đất vọng lên.
– Bây giờ tớ đỡ Vera còn cậu thì đưa tay cho cậu ấy - vẳng giọng
của Galia.
Maruxia nằm cạnh miệng hố. Bé chìa tay. Galia thì đỡ Vera.
Trượt, rơi xuống, rồi bật ra, cuối cùng Verotrka cũng được đưa
lên khỏi hố tuyết.
– Thế còn cậu?- Maruxia hỏi.
– Tớ tự được – Galia trả lời
– Thôi đưa tay đây, đưa tay đây – Maruxia kêu lên. Galia nhảy
lên, kiễng trên đầu ngón chân nhưng vô ích. Cô không tài nào với
được tay Maruxia.
– Ôi, thê là bạn ấy phải ở lại đó – Vera thút thít.
– Yên nào – Maruxia ngăn Vera lại. Yên nào. Tớ nhớ ra rồi. Cô
Anna Ivanova đã đọc truyện về vận động viên leo núi. Maruxia tháo
khăn ra và ném một đầu xuống hố. Này, thay cho dây thừng…Galia,
cậu nắm chắc vào nhé.
Maruxia và Vera nắm đầu kia, cuối cùng đã lôi được Galia lên
khỏi miệng hố.
– Giỏi tuyệt! cô nói với Maruxia. Cậu thật cừ. Cậu đã nghĩ ra.
Các cô gái lại phải nhìn lên phía trên để tìm dây chỉ dẫn đường
của mình.