– Thôi im đi – Maruxia nói – Cô Anna Ivanova nói: Trong lúc hoạn
nạn cần phải biết giữ đoàn kết.
– Rừng hoang vu quá! – Vera kêu khóc. Đúng là trông rừng
hoang vu quá. Y như trong tranh ấy.
– Chúng mình đến đây bằng tàu điện. Để đến với cánh rừng
hoang vu cần phải đi thêm mấy tuần nữa. Cậu quên rồi à?
Đôi lúc các cô gái đi lặng im.
– Im nào - bỗng Maruxia lên tiếng.
Các cô gái lặng yên nghe.
Ở đâu đó, khó mà biết là ở đâu, cứ như là ở trên cây cao, có cái
gì đó đang hát, réo rắt ngân dài và rầu rĩ.
Các cô gái nhắm mắt trong sợ hãi.
Tớ đã nói rồi – Vera thì thầm - rừng này thế nào ấy…con sóc dẫn
đường chúng ta rồi bỏ rơi chúng ta.
– Đấy là do cái gì đó rít thôi! – Maruxia sung sướng kêu lên. Đây
là chuông điện báo. Những đường dây điện gầm rít đấy. Chính
chúng đấy… đi đi. Chúng mình đi dưới những dây điện báo, rồi sẽ
dẫn đến một trạm điện báo nào đó. Và chúng mình sẽ đánh điện về
nhà: “Xin hãy thứ lỗi, chúng con đang bị lạc. Maruxia, Galia, Vera”
Các em trở nên hoan hỉ hơn, suốt thời gian thỉnh thoảng lại
ngước nhìn lên phía trên để không bị mất vật dẫn đường, các em
chạy dọc trong rừng tối. Lúc này các cô gái đã vui hơn - chạy tung
tăng và đồng thanh hát:
– Thì cứ gầm rít, gầm rít, gầm rít đi! Maruxia tiếp tục lẩm nhẩm
trong đầu:
– “Xin hãy đưa dẫn chúng tôi về đến nhà!”
– Cứ gầm rít, gầm rít, gầm rít đi, xin hãy đưa dẫn chúng tôi về
đến nhà” - tất cả đồng thanh hát.