Ôi, con sóc nhỏ - các cô gái hét lên sung sướng. Con sóc bị chết
cóng trên cành thông lắc lư.
– Chú sóc thuần hoá, đúng là đã thuần hoá! – Maruxia thì thào.
Giá như có thể bắt nó đem về cho góc thiên nhiên của chúng ta,
điều đó còn tốt hơn bất kỳ cành liễu nào… sóc, sóc ơi, kix kix kix!
Maruxia nhón chân len lén đến gần cành thông, nhưng con sóc
vẫy đuôi, nhảy vào bụi rậm.
– Ôi! – Galia kêu toáng lên
– Sóc ơi, mày ở đâu thế? Maruxia gọi
– Hãy nhìn kìa – Vera thì thào
Tại cành bạch dương trên cao sóc đang ngồi vắt vẻo, ngoáy đầu
và liếc nhìn các cô gái. Nhưng hai cô gái đã kịp chạy đến cây bạch
dương, như trêu ngươi, sóc bèn nhảy sang cây khác. Các cô gái lần
theo dấu vết của chú sóc và tiếp tục, tiếp tục dấn sâu vào rừng.
Chiều tối đã về sau ô cửa. Bà ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố.
Trên phố gió đã nổi. Tuyết đã bắt đầu rơi dầy đặc.
– Bọn trẻ biến đi đâu mất thế này – bà càu nhàu. Bà mặc áo và đi
ra ngoài sân. Xerioza đang đi ngược lại với bà.
– Xerioza, cháu có nhìn thấy Maruxia và các bạn gái đâu không?
– Bà hỏi.
– Cháu có nhìn thấy – Xerioza trả lời – nhưng mà lâu rồi ạ.
– Cháu ở ngoại ô về. Có lẽ các bạn đứng ở sau góc vườn hoa.
Bà đi ra phố - nhìn quanh vườn hoa.
Ở đó vắng lặng.
Trời tối dần hơn – Các cô gái vẫn đang say sưa giữa các cây cối.
Vera bật khóc. Galia càu nhàu:
– Thì chính cậu có lỗi! cứ nói “đi nào, đi nào” để bây giờ chúng ta
bị lạc đường.