Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 20
Chỉ dẫn cho người thợ mộc cần bào nhẵn hơn nữa các bức vách ngăn giữa
khu bày hàng, yêu cầu thợ điện gắn thêm vài bóng đèn vàng bên dãy phòng
thử quần áo, rồi Hữu khoan khoái đẩy cửa kính bước ra vỉa hè. Ánh nắng
chói gắt đã nhạt. Rủ xuống che một bên bức tường kính của cửa hàng, tấm
vải nhựa khổng lồ với dòng chữ Opening soon đỏ rực đôi khi căng phồng
lên trong gió tựa cánh buồm chuẩn bị ra khơi. Không khí buổi chiều tươi
mát, phảng phất hương vị cà phê. Vuốt lại cổ áo cho thẳng nếp, hơi nghênh
cằm lên, điệu bộ kiêu hãnh kín đáo từng tập hàng chục lần trước gương,
Hữu ngỡ như hết thảy những người đi bộ trên vỉa hè kia đều biết anh là chủ
nhân cửa hàng nhãn hiệu thời trang thể thao danh tiếng sắp khai trương.
Cảm giác phấn khích càng đậm lên trong Hữu khi kim đồng hồ nhích gần
sang giờ hẹn Thái Vinh. Khi anh gọi điện thoại, cô nhóc đồng ý ngay khi
anh rủ ăn tối. Thậm chí, cô còn không che giấu vẻ háo hức trong giọng nói
khi hỏi thẳng anh ở quán sắp tới có tráng miệng bằng kem hay không. Biết
anh mời ăn ở Mango, cô nàng reo ầm lên, đến nỗi Hữu phải kéo điện thoại
xa tai một khoảng. Chắc chắn cô nàng đã chán ngấy với việc phải ngồi nhà,
giải trí bằng những bộ phim ngu ngốc trên TV hay chơi game online đến
mờ mắt. Những cô nhóc nhà giàu như Thái Vinh thật kỳ quặc. Số phận ban
phát cho họ tất cả những gì mà người khác ước mơ. Có tất cả, nhưng họ
cũng chán ngấy tất cả. Những cô gái non nớt, ngớ ngẩn và cả tin, cư xử với
tiền bạc theo kiểu điên rồ. Nhưng chẳng nên trách móc bọn họ - Hữu nhún
vai - Chính nhờ Thái Vinh như thế, ta đã thật dễ dàng đạt được mục đích.
Chỉ cần băng qua thêm một ngã tư, sẽ tới khu vực mua sắm của giới trẻ.
Khi Hữu đứng chờ đèn xanh để băng qua đường, cách chừng chục mét, một
chiếc xe hơi đen bóng bỗng chầm chậm tấp vào lề, dừng xịch trước mặt
anh. Cánh cửa bật mở. Trung, người rủ anh hùn vốn mở cửa hàng bước ra.
Trong bộ quần áo trắng toát, trông anh ta hết sức khác lạ so với hình ảnh