Biết vậy, sẽ có cách trừng trị hợp lý. Tất nhiên không phải bằng nắm đấm
hay cãi vã.
-Ừ, tớ tin cậu! – Những nét cau có trên mặt Hải giãn ra.
Giờ học bắt đầu. Hai người bạn chăm chú nghe giảng, ghi chép, giải nhanh
vài thuật toán giảng viên đưa ra trên bảng. Lúc tan học, cùng đi xuống bãi
giữ xe, Hải hồ hởi khoe với bạn: “ Tớ mới nộp đơn kiếm việc trong ngày
hội việc làm sáng nay của trường mình”. Vĩnh gật đầu: “Chắc cậu sẽ tìm
được. Mùa này và cuối năm có các công ty nào cũng có nhiều việc. Nhu
cầu tuyển dụng khá cao!”. Anh chợt thấy thương bạn. Chỉ là một hy vọng
chưa có gì thành hình, cũng đủ khiến cậu ấy vui đến vậy. Bỗng, Hải dừng
lại bất chợt:
-Tớ quên mất điều này quan trọng lắm. Hôm kia là sinh nhật Nhã Thư, cậu
có biết không?
-Biết. Tối muộn, tớ mới đọc tin nhắn của cậu. Nhưng không làm gì cả. Tớ
và Thư đã chia tay hẳn rồi.
-Cô ấy vẫn chưa quên cậu đâu! – Hải kêu lên – Tối đó, cô ấy tìm gặp cậu,
phải không?
Vậy là Nhã Thư đã đến trước cổng công ty chờ mình. Cô ấy đã gọi điện
thoại. Hệt như có ai thoi mạnh vào bụng khiến Vĩnh đau gập đôi người. Hải
còn muốn nói gì thêm, nhưng anh bỏ đi luôn, bỏ mặc cậu bạn mãi đứng im
trên dãy hành lang.
Hữu nửa nằm nửa ngồi trên quầy thu ngân của cửa hàng thời trang thể thao.
Mọi công đoạn thiết kế và trang trí đang vào giai đoạn hoàn tất. Những tấm
kính lớn thay cho một mảng tường nhìn ra con đường sầm uất khu trung
tâm. Cảm giác phấn khích và thỏa mãn dâng lên, biến thành ham muốn phá
phách thứ gì đó hoặc một ai đó, càng tàn nhẫn càng hay. Xoãi chân trên mặt
quầy gỗ, Hữu rút điện thoại di động, chọn tên Thái Vinh.