hả?”. Hải lặng đi, không thể nói gì nữa. Phía trên,m cách mấy dãy bàn, anh
thấy rõ lưng Hữu mặc áo da cam. Cả cái bìa xanh của tập tiểu luận do chính
tay anh đóng, trước mặt cậu ta. Hình ảnh nổi lên mồn một, như được khắc
bằng mũi dao nhọn lên võng mạc…
Tên bạn ngồi kế vẫn huých khuỷa tay vào sườn Hải, thôi thúc xung đột.
Hình như tụi bạn cùng lớp vẫn chưa quên lần anh túm cổ Hữu ngay trong
giảng đường. Hải không để ý gì nữa, cả lời thầy giảng vang vang trên loa,
cả cái cảm giác ngột ngạt bên trong phòng học nóng bức. Bên trong anh,
chỉ có nỗi tức giận và căm ghét. Thứ cảm giác tăm tối khiên mọi thứ trước
mắt anh lộn ngược.Trong khi mọi người cắm cúi ghi chép, Hải ngồi im,
không thể rời mắt khỏi cái lưng áo da cam thản nhiên phía trước. Tại sao
trên thế giới này lại có kẻ trơ trẽn ngang nhiên đến thế? Tại sao những tên
bần tiện vẫn có thể nhơn nhơn tồn tại trong cuộc sống này, giành giật hết
may mắn này đến vinh quang khác? Tại sao cuộc sống luôn bày ra các xếp
đặt tình cờ làm lợi cho kẻ tồi tệ? Hàng loạt câu hỏi quay cuồng. Hải siết
chặt nắm tay, sẵn sàng nghiền nát Hữu nếu hắn lọt vào tay anh lúc này.
Không hề ngoảnh mặt về phía sau, nhưng Hữu cảm thấy rõ nét tia mắt sắc
nhọn đang xuyên vào lưng mình. “Hai tên ngốc!” – Hữu nghĩ, khoái trá.
Niềm vui chơi khăm đối thủ một lần nữa trỗi dậy. Thật tuyệt khi chỉ cần tỏ
thái độ hòa hoãn, khoác lên vẻ mặt hợp tác, không phải mó tay làm gì là
cũng kiếm được điểm mười. Nhưng tuyệt nhất khi gây ấn tượng mạnh
trước giảng viên và lũ đồng môn bằng kiến thức rút tỉa từ kẻ khác. Ngay
khi tiếng chuông báo giờ học sáng kết thúc, Hữu đứng dậy, mau chóng lẩn
vào đám đông. Hải chạy vội ra hành lang. Có bốn cầu thang đi xuống. Sinh
viên các khoa khác cũng đổ ra đông đúc. Anh không xác định nổi Hữu đã
lỉnh theo hướng nào. Như muốn phát điên, anh chạy qua chạy lại từng tay
vịn cầu thang, nhìn xuống. Khi anh phát hiện cái áo da cam của Hữu thấp
thoáng nơi khúc quanh cái cầu thang gần cửa lớp học nhất, thì hắn ta đã
xuống gần đến tầng trệt.
Vĩnh đến khá sớm trước giờ học chiều. Hữu vắng mặt. Ngoắt bạn lại ngồi
cùng bàn, Hải bực bội thuật lại câu chuyện điểm số và trò cướp công, với
hy vọng bạn thân sẽ nghĩ ra cách trừng phạt thích đáng cho thói tinh ranh