ma giáo của Hữu. Nhưng Vĩnh im lặng. Thay vì phẫn nộ hay cáu kỉnh, anh
chỉ mỉm cười dửng dưng:
-Cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì Hữu?
-Gặp thầy, nói thẳng việc Hữu đóng góp rất ít trong tiểu luận. Đó là sự thật!
-Làm thế rất giống mấy thằng trẻ con, Hải ạ! – Vĩnh nheo mắt hài hước.
-Nếu vậy thì mình gặp thẳng Hữu, nói chuyện phải quấy. Nếu nó lập luận
trơ tráo ngang ngược, tớ sẽ nện cho nó một trận! – Hải gằn giọng.
-Vậy có ích gì nhỉ? Sau cuộc cãi vã hay đánh nhau, cậu và tớ chỉ chuốc
thêm bực dọc mà thôi!
-Biết vậy. Nhưng… - Hải bỏ lửng câu nói giữa chừng, đưa mắt nhìn ra
ngoài khung cửa đầy nắng chói chang.
-Nhưng sao? – Vĩnh vẫn giữ nụ cười ơ hờ trên môi.
Hải nhìn bạn. Đôi mắt anh như hai viên than cháy rực, nghiêm trang mà
tràn đầy giận dữ. Giọng anh vang lên thẳng thắn, kiềm chế cơn giận bùng
nổ:
-Vĩnh ạ, tớ không phải là thằng thông minh. Khi nóng giận, với một đứa
quá giả tạo và tồi tệ như thằng Hữu, tớ chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm.
Tớ nghĩ cậu luôn có cách giải quyết khôn ngoan hơn. Tớ rất ghét phải chịu
đựng sự bất công, nhất là do một thằng khốn tụi mình biết quá rành. Hữu
chơi xấu tụi mình nhiều lần. Nếu lần này, không làm rõ ra, tớ không chấp
nhận được đâu!
-Đôi khi, trong cuộc sống, người ta vẫn phải chấp nhận vài kẻ tồi tệ, không
thể nào dọn sạch chúng đâu – Vĩnh gõ ngón tay lên mặt bàn, nói điềm đạm.
-Cậu có biết mình đang nghĩ gì không? – Hải lên tiếng sau một lúc lặng đi.
Cánh mũi anh phập phồng – Dù có viện lý do nào đi chăng nữa, một khi
thỏa hiệp và chấp nhận nhường một ít không gian sống cho bọn tồi tệ, thì
lúc nào đó, người ta sẽ phải nhận ra không gian của mình đã bị bọn người
đó xâm chiếm gần hết. Và đáng tởm nhất, là chính người ta cũng trở nên tồi
tệ vì đã chấp nhận thỏa hiệp!
-Thôi được, tớ sẽ nghĩ cách trả đũa – Trước cơn nóng giận của bạn, Vĩnh
đành đổi giọng – Tụi mình đã nắm được tính cách Hữu, chẳng hạn như cậu
ta là kẻ dối trá vì thích phô trương, một kẻ ưa đánh bẫy và luôn gây rối.