-Tớ không thể ngờ. Con bé đã lấy tiền của tớ, 100 triệu, đưa cho thằng ấy.
Rồi tối qua con bé đi khách sạn ngủ. Rồi còn bị thằng đó bạo hành. Cái
thằng Hữu ấy…
Hải giật bắn. Anh không tin nổi vào tai mình. Tóm lấy tay Vĩnh, anh hỏi
dồn:
-Cậu nói gì? Nhắc lại tớ nghe!
-Hữu. Thằng Hữu học cùng tụi mình ấy! – Vĩnh thì thào, giọng lạc đi – Tớ
bắt đầu sợ nó rồi, Hải ạ. Tớ từng nghĩ sẽ có cách trị nó. Rồi tớ từng nghĩ
hòa hoãn, sẽ không đụng chạm tới nó. Thế nhưng, như một bóng ma, nó
vẫn luôn bám theo tớ…
Chưa bao giờ Hải thấy lạnh lẽo và sợ hãi đến vậy. Anh siết chặt tay Vĩnh,
chia sẻ với bạn nỗi đau xót, buồn rầu và cả sự trống rỗng khi đối diện thực
tế nghiệt ngã.
-Suốt đêm qua, tớ phát điên lên khi con bé không về nhà. Nhưng hồi sáng,
nhìn thấy con bé, tớ đã rất tức giận. Tớ lại đánh nó, bắt nó khai hết mọi
chuyện. Biết sự thật, tớ lại không thể chịu nổi, Hải ạ! – Một vệt nước mắt
chảy dài trên mặt Vĩnh.
Hải thuyết phục Vĩnh rời thư viện, về nhà hoặc đến công ty. Làm gì cũng
được, miễn thoát khỏi trạng thái quẫn trí trĩu nặng này. Cả hai chạy xe song
song bên nhau, lặng thinh. Họ thân nhau đến mức không thể mở miệng an
ủi nhau được. Những sự kiện mang ngòi nổ tàn phá diễn ra chỉ trong vòng
một ngày, dồn dập đến khó tin. Và ta cũng tham dự. Ta phải có trách nhiệm
trong những sự kiện ấy. Hải nghĩ lặng lẽ.
Cuộc điện thoại từ công ty hóa mỹ phẩm gọi lúc ba giờ. Vậy là bài viết của
anh đã lọt vào vòng trong. Hải vội vã phóng xe đến ngay cao ốc. Nữ nhân
viên áo xám nhìn anh, lại cười châm biếm. Thoáng ngạc nhiên khi thấy sáu
người được mời đến phỏng vấn chứ không phải là năm như lúc trưa nghe
thông báo, nhưng anh vẫn tự tin bước vào phòng phỏng vấn. Anh là người
được gọi vào phòng cuối cùng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, theo tự đánh giá
của anh. Kết thúc cuộc phỏng vấn, sales manager đứng dậy, bắt tay anh, nụ
cười bất động:
-Cám ơn anh đã đến dự thi và tham gia phỏng vấn!