cao, âm thầm chống cự một áp lực vô hình. Hải giật mình, nhận ra màu áo
quen thuộc. Anh bước lại gần, chạm nhẹ tay lên cánh tay bạn. Vĩnh ngước
lên, đôi mắt đen sẫm, đựng đầy bóng tối nặng nề. Gương mặt thường ngày
tươi vui, tràn đầy ánh sáng lạc quang giờ đây tái xanh, như thể tất cả sức
lực đã bị rút kiệt. Hải hơi lùi lại. Hình như trước mặt Vĩnh là một khoảng
tối dày đặc. Mất mấy giây, Vĩnh mới nhận ra bóng người lờ mờ trước mặt
mình. Anh lơ đãng ngoảnh nhìn ra hướng cửa sổ:
-Sáng nay tớ gọi nhưng cậu không bắt máy!
-Tớ bận mấy việc gấp! – Hải chợt lạnh toát khi sực nhớ Thái Vinh. Hình
ảnh khủng khiếp của cô nhóc sáng nay và Vĩnh lúc này mau chóng nối kết.
Anh cuống lên – Cậu đã gặp Thái Vinh chưa? Hồi sớm, cô bé gọi, nhờ tớ
đón về nhà…
Hải ngồi đối diện Vĩnh. Chưa bao giờ anh đọc thấy nỗi thất vọng pha lẫn
buồn thảm có thể in đậm như thế trên gương mặt một người, mà đó lại là
bạn thân nhất của anh. Vĩnh đưa tay xoa hốc mắt, lắc đầu, như muốn hất
tung các ý nghĩ nặng nề đang bủa vây trong óc. Gắng gượng nở nụ cười,
nhưng sự chua chát của nó lấn át hết thảy mọi biểu hiện khác. Giọng anh
khản đặc:
-Con bé có nói gì với cậu?
-Ờ… Tớ tới đón Thái Vinh ở khách sạn bên khu phố Tây. Nhưng tớ không
hỏi gì. Tớ lo đi phỏng vấn – Càng nói, Hải càng thấy bối rối với sự vô tâm
của chính mình – Tớ chỉ nghĩ cô bế bị ốm, hay là đi chơi với bạn khuya,
không dám về nhà, nên ngủ tạm ở khách sạn. Hình như có phá phách gì nữa
thì phải. Gã chủ khách sạn có bắt đền!
-Ừ. Tớ cũng đoán tương tự thế! – Giọng Vĩnh lạnh lùng.
Sự im lặng bao quanh thư viện. Sự im lặng của chính họ, hoang mang và
trống trải. Rất lâu, Hải mới hỏi khẽ:
-Có chuyện gì nghiêm trọng, cậu nói cho tớ biết đi Vĩnh!
-Tối qua, cậu có biết tối qua, con bé ngủ ở khách sạn với ai không?
Hải lắc đầu. Một lần nữa Vĩnh lại nở nụ cười, nhưng nụ cười giờ đây biến
khuôn mặt anh thành một cái mặt nạ nhăn nhúm, gây nên cảm giác ghê rợn
kỳ dị.