Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 24
Con đường xuyên qua công viên dài và đang sáng ửng lên. Những hàng cây
dày ken, nối tiếp nhau bất tận tựa một cánh rừng. Ban mai trong trẻo,
không khí sạch tinh sau đêm mưa. Một con chim có đôi cánh đỏ chói vừa
thức giấc trong vòm lá nào đó, bay vụt ra, tiếng kêu liếp nhiếp của nó như
những mũi kim mổ vỡ lớp vỏ tĩnh lặng của buổi sáng mùa hè. Trên thảm cỏ
còn ướt sương, làn hơi nước bốc lên như những đám khói bảng lảng tím
nhạt. Gần sáu giờ. Các ngọn đèn đường đồng loạt tắt đi, nhưng cái quầng
sáng cầu vồng vẫn còn ở lại, vương vất trên khoảng không đang ánh lên
màu kim loại. Vĩnh ngồi im trên băng ghế công viên, hoàn toàn tỉnh táo.
Anh để cho tất cả không gian chung quanh thấm vào bên trong mình, với
nỗi ngạc nhiên biến thành cảm giác buồn rầu dịu dàng và nỗi tiếc nuối
không thể biết rõ nguyên nhân.
Suốt mấy ngày trôi qua, anh không sao nhảy lên khỏi hố đen muộn phiền.
Sau khi từ quán bar về, với cái đầu lệch trĩu sang một bên vì nửa chai rượu
brandy và vô số bản nhạc dance nhồi đầy âm thanh điện tử, Vĩnh lái xe đi
thẳng về nhà. Sự vắng lặng lạnh lẽo của nó chỉ khiến anh muốn phát điên.
Ba mẹ anh lại bay qua mấy nước châu Âu. Phòng Thái Vinh khóa chặt.
Ánh sáng rỉ ra từ ô thông gió báo cho anh biết con bé vẫn ở trong đấy. Còn
nó đang làm gì thì có trời mới biết được. Sau sự việc tồi tệ mà Thái Vinh
khai thật rồi cái tát anh giáng cho em gái, điều gì đó vô hình đã nứt vỡ. Có
lẽ hai anh em sẽ chẳng thể kết nối với nhau được nữa. Con bé vẫn giữ thói
quen sinh hoạt bình thường, thản nhiên nói chuyện với mọi người trong
nhà, chỉ có điều nó câm nín trước anh. Hơn một lần, Vĩnh toan nói chuyện
nghiêm túc với mẹ những sự vụ Thái Vinh vừa trải qua. Mẹ hiểu con gái
hơn, sẽ đưa ra các lời khuyên hợp lý, anh nghĩ. Tuy vậy, chính anh cũng
ngạc nhiên khi mẹ không thể nhận biết phía sau thái độ lúc thì láo xược,
lạnh lùng bất cần, lúc thì phấn khích thái quá của con bé, chính là sự sụp đổ