ẩm ướt xuyên công viên. Từ con hẻm nhỏ góc vỉa hè, mấy cậu bé đang hí
húi xếp những chiếc bánh mì vừa lấy từ lò bỏ vào cần xé, chuẩn bị cho buổi
bán dạo. Qua lớp vải gai phủ kín, mùi bánh thơm dịu lặng lẽ trốn thoát, lăn
đi trên vỉa hè yên tĩnh. Những mảng màu của bức tranh cổ động ngay góc
ngã tư hình như rực rỡ hơn. Anh dừng chân trước một đại lý du lịch mở cửa
suốt ngày đêm. Bên trong ô kính giới thiệu các tour lữ hành, ngọn đèn đang
tỏa luồng ánh sáng xanh dịu xuống mô hình chiếc Boeing 777. Trên tấm
áp-phích khổ lớn, chàng trai và cô gái có làn da nâu sẫm với những hạt
nước lấp lánh ôm ghì nhau, tựa hai thủy thần đắm say vừa bơi lên từ vùng
biển xanh thẳm. Nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng lóa của họ là một biểu
tượng của tuổi trẻ tràn đầy sinh lực, tự do, niềm vui sống. Chỉ là những
hình ảnh quảng cáo! Biết vậy, mà Vĩnh vẫn run lên. Anh cần được bày tỏ
nỗi buồn, niềm lo âu với một người sẵn lòng lắng nghe và thấu hiểu. Anh
cần được ôm ghì để cảm thấy hơi ấm sẻ chia. Nếu không cảm thấy tình yêu
thương và gần gũi, nếu không cho đi và nhận lại lòng cảm thông từ phía
khác, thì con người anh chỉ là nơi chốn trú ngụ cho sự trống rỗng mà thôi.
Đột nhiên, Vĩnh hiểu, anh cần Nhã Thư ghê gớm. Trong sâu thẳm, anh vẫn
còn yêu cô siết bao.
Ngay sáng hôm ấy, với sự hối thúc gần như cuồng điên, Vĩnh phóng xe đến
tìm Nhã Thư ở trường đại học. Cô vừa hoàn thành bài thi vấn đáp cuối học
kỳ. Nhìn thấy anh, gương mặt cô đột nhiên trắng bệch như sáp. Trong tích
tắc, cô quay lưng, bước nhanh như tháo chạy về phía nhà để xe cuối sân
trường. Anh đuổi theo. Gần như thô bạo, anh buộc cô ngồi vào trong xe và
lái thẳng đến quán cà phê yên tĩnh. Họ có một cuộc nói chuyện dài. Thật
sự, phần lớn là Vĩnh nói. Thư im lặng, thỉnh thoảng mới trả lời anh khẽ
khàng bằng câu nói ngắn. Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mở to, sợ hãi và
đau xót. Chiếc đồng hồ trắng trên tay cô run rẩy. Rồi những câu nói đột
nhiên như biến mất khỏi thế gian này. Chỉ còn chỗ cho yên tĩnh trong góc
quán. Thời gian lặng. Tất cả vẻ mạnh mẽ rắn rỏi khiến Vĩnh sợ hãi nơi Nhã
Thư đột nhiên biến mất. Chỉ là một cô gái yếu ớt, với đôi vai gầy guộc hơi
so lên. Anh nhận ra cô đang khóc. Cầm bàn tay ấm áp gầy mảnh của cô,