và cầu mong được chú ý. Mẹ chỉ dặn anh kiểm tra hồ sơ giấy tờ và chuyển
đủ tiền vào tài khoản, chuẩn bị đầy đủ cho con bé trở lại Sing, bắt đầu năm
học. Thật sai lầm khi trách móc người khác, anh tự trấn an. Bất kể là ai thì
cũng phải tự chịu trách nhiệm về chính mình. Anh không thể tháo gỡ sai
lầm trong hành xử với em gái. Có lẽ trong sự vô tình của mẹ, có gì đó có lý
khi nhất thiết gửi con bé đi học xa, buộc nó phải chấp nhận khó khăn và sự
cô độc thử thách.
Trằn trọc mãi mà giấc ngủ không đến, gần ba giờ sáng, khi cơn mưa vừa
ngớt, anh lẳng lặng mở cổng bước ra đường. Đi bộ hơn hai trăm mét, anh
băng sang công viên. Vài đứa trẻ bụi đời giật mình khi nghe tiếng chân anh,
rồi lại rúc đầu vào nhau ngủ tiếp dưới mái hiên ki-ốt bán nước giải khát.
Chọn một băng ghế khô ráo, anh ngồi xuống. Bóng tối khiến anh thấy dễ
dàng hơn khi sắp xếp lại những ý nghĩ rối loạn. Đột nhiên, Vĩnh chợt nhận
ra bấy lâu nay anh đã giống hệt như robot. Một con robot hoàn hảo, vẻ
ngoài được thiết kế thân thiện, vận hành không có gì đáng phải phàn nàn.
Thế nhưng, ý nghĩa sự hiện diện của mình trong cuộc sống này là gì, anh
chưa từng một lần nghĩ đến. Công việc cứ cuốn đi liên tục. Anh ngỡ như
chỉ cần từng vụ làm ăn phụ giúp công ty gia đình thành công, việc học hành
đảm bảo vị trí dẫn đầu ở lớp, thì xem như cuộc sống chẳng có gì đáng phải
bận tâm. Tuy vậy, chỉ cần một biến cố nhỏ, cũng đủ để anh sực hiểu anh
hoàn toàn không mạnh như mình tưởng. Quá dễ tổn thương là bằng chứng
cho thấy bên trong anh thiếu hụt điều cốt lõi. Đôi khi, người ta phải biết
dừng lại, dành một ngày tự nhìn thẳng vào chính mình, Vĩnh nghĩ im lặng.
Những đợt gió đêm lùa qua nhẹ bỗng. Anh ngủ thiếp trên băng ghế lúc nào
không hay.
Có lẽ lâu lắm rồi, anh đã quên mất một buổi sáng ngoài trời như thế nào.
Thói quen giam mình trong những căn phòng đã khiến anh lãng quên bên
ngoài kia còn một cuộc sống khác. Cuộc sống ấy tiếp nhận anh vô điều
kiện, bất kể anh khốn đốn và mệt mỏi thế nào. Một cuộc sống thật hơn, đơn
giản hơn và cũng rộng lượng hơn. Anh đi qua con đường đất phủ đầy lá cây