Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 25
Các nam nhân viên đang túm tụm quanh một tờ tạp chí vội vã đứng bật dậy
khi Hữu đẩy cửa kính bước vào. Với nụ cười trên môi, anh ta vui vẻ gật đầu
chào tất cả. Thế nhưng, tất cả đều biết đôi mắt lạnh lẽo của Hữu đang lướt
rất nhanh, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, từ những bộ đồng phụ c
thẳng nếp trên người nhân viên, bình gốm cắm hoa tươi rói trên quầy thu
ngân cho đến các mẫu hàng mới nhập bày biện kiểu mới trên kệ gỗ trắng
dọc theo bức tường lớn.
-Thiếu một người! – Hữu nhận xét.
-Dạ, Sơn tới trễ chút xíu! – Một ai đó rụt rè lên tiếng.
-Vậy sao? – Hữu lạnh lùng.
Mọi người tản về vị trí làm việc. Không khí yên tĩnh. Mùi hương táo xanh
từ máy điều hòa lan tỏa trong không gian, mát lạnh, gây nên ấn tượng sang
trọng vô hình. Bước vào phòng điều hành, Hữu mở laptop, gọi nhân viên
thu ngân và bắt đầu kiểm tra sổ sách của ngày hôm trước.
Cửa hàng thời trang thể thao đã khai trương hơn một tháng. Bức tường
ngoài sơn phủ một màu xanh biếc tươi mát, những ô kính lớn phô diễn
hàng chục manne-quin trong các tư thế độc đáo khiến cửa hàng nổi bật trên
dãy phố vốn dĩ đầy ắp những cửa tiệm bày trí kiểu cũ. Nhưng đặc biệt nhất
chính là tấm poster khổng lồ in ảnh Thái Vinh. Chiếc áo dry fit trễ nải để lộ
cánh tay thon dài. Đôi chân tuyệt đẹp hiện ra dưới chiếc váy chơi golf. Tất
cả thoạt tiên gây cảm giác tinh khiết và lành mạnh. Tuy nhiên, nhìn kỹ, cái
vẻ mặt như thể nhạo báng cùng ánh mắt u ám đượm vẻ thách thức đớn đau
của nhân vật trong ảnh mới là ấn tượng kỳ dị nhất. Khi bên hãng thiết kế
chọn bức ảnh đó để làm poster trang trí và in bro-chure, Hữu rất phân vân.
Tay họa sĩ thực hiện tức khắc trấn an: “Đây mới chính là kiểu hình tượng
mà đám khách hàng của các anh mê thích. Vui tươi hồn nhiên hả? Ai cần