Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 27
Sáu tuần là khoảng thời gian dài hay ngắn? Đi xuyên qua nó, người ta có
thể biến thành một kẻ hoàn toàn khác lạ với bản thân trước kia? Tại sao
hiếm khi người ta can đảm dấn thân vào sự thay đổi? Cách đây vài tháng,
những tự vấn kiểu trên bị Hải xem là xa vời và vô nghĩa lý thì giờ đây,
chúng hiện diện trong anh, khiến anh rơi vào trạng thái trầm lắng, miên
man.
Suốt thời gian vừa qua, Hải biến mất khỏi thành phố. Qua lời giới thiệu
nhiệt thành của Nhã Thư, chủ nhân resort bốn sao ngoài Mũi Né đã đồng ý
gặp anh. Đó là cuộc phỏng vấn lạ lùng nhất Hải từng biết. Nói thứ tiếng
Việt bình dân rất thành thạo bằng giọng Hoa – sau này, Hải phát hiện cái
ngữ điệu đặc trưng ấy còn biến tiếng Mỹ của ông ta thành kiểu giọng kỳ dị
không thể trộn lẫn - ấn tượng ban đầu về ông Quyền là sự cởi mở, hơi xuề
xòa, khá rộng lượng. Để lại nhà cửa vợ con bên Mỹ, ông về Việt Nam kinh
doanh resort. Sau khi vui vẻ bắt tay, nhìn anh từ đầu đến chân bằng con mắt
nhỏ sắc lẻm, ông ta đột nhiên nhờ anh chở đi đến một siêu thị nội thất bên
An Đông, mua đèn trang trí cho các bungalow của resort. Ông nói thẳng:
“Chỉ cần tìm loại chất lượng khá thôi, không cần mắc tiền quá!”. Sực nhớ
khu nhà trọ có một đại lý các loại đèn từ ngoài Trung Quốc đổ vào, Hải hào
hứng đề nghị: “Cháu biết chỗ này chắc chắn giá rẻ, mẫu rất nhiều. Chú
muốn, cháu chở chú qua!”. Ông Quyền gật đầu. Tới điểm mua hàng đó, Hải
xông xáo vào kho. Ông Quyền kêu Hải tự chọn. Ngay cả việc thương lượng
giá cả để được bớt chút đỉnh, Hải cũng gánh luôn. Ông ta chỉ đứng ngó và
móc hầu bao. Lúc ngồi sau xe máy trở về, ông Quyền nói với Hải: ”Thiệt
ra, nếu tôi lên tiếng, họ bớt thêm một giá nữa. Nhưng tôi để cậu quyết. Cậu
cũng biết tính toán và có khả năng thương lượng làm ăn đó, dù chưa có
kinh nghiệm…”. Hải rùng mình. Anh đã vượt qua vòng kiểm tra mà không
ngờ đến.