Ngay trưa hôm đó, ông Quyền kêu Hải ký hợp đồng làm việc. Mức lương
khởi điểm là ba triệu mỗi tháng. Hải vội vã từ chối. Anh tự biết mình chỉ có
thể làm việc bán thời gian, ngoài giờ học, nhất là năm cuối cấp tới đây, anh
sẽ càng bận rộn với bài vở và chương trình thực tập. Ông Quyền cười ha
ha:
-Nè, đừng có tự hạ thấp mình chớ, chú nhỏ. Tiền bạc là thước đo giá trị
chính xác nhứt đó cậu. Tôi không ưa mấy người chê tiền. Tiền mà không
ham, thì đâu có biết cách làm việc tốt cho tôi!
-Nhưng cháu mới là sinh viên thôi, chú! – Hải lúng túng gãi đầu gãi tai –
Lỡ làm việc không ra gì…
-Đừng nói nhiều. Trả mức lương đó cho cậu, vì tôi biết cậu có thể làm gì
cho resort. Rồi mai mốt, cậu còn phải chịu trách nhiệm mấy thứ khác nữa.
Để Hải nắm bắt công việc kinh doanh mau lẹ, trước tiên ông Quyền gửi anh
ra resort. Anh được thu xếp một căn phòng nhỏ phía sau khu vực spa. Bốn
chục nhân viên của resort đột nhiên đặt dưới sự điều hành của Hải. Anh
buộc phải nắm bắt mau chóng công việc với đủ mọi bộ phận hành chính,
tiếp tân, làm phòng, bếp, vườn, bảo vệ… Hệt như đột nhiên rơi vào một
luồng nước xoáy khủng khiếp, cách duy nhất để tồn tại là bơi cật lực. Hàng
ngày, anh dậy rất sớm, rà soát sổ sách thu chi, huấn luyện cho hai nhân viên
kế toán và thu ngân cách dùng một phần mềm kế toán mới chính xác và
hiệu quả hơn. Lần đầu tiên, khi đứng ra trực tiếp giải quyết các bất đồng
giữa khách nghỉ ở resort với các nhân viên, Hải toát mồ hôi lạnh. Những
xung đột diễn ra như cơm bữa giữa các nhân viên với khách, giữa nhân
viên với nhân viên khiến Hữu đau đầu. Tuy nhiên, mỗi khi anh xuất hiện
kịp thời, mọi việc sẽ ổn thỏa. Từ một người hiền lành, nín nhịn, luôn cảm
thấy khó khăn khi diễn đạt ngôn từ, anh dần dần trở nên cứng rắn, quyết
đoán và biết cách tạo được lòng tuân phục. Đôi khi, Hải ngỡ các nhân viên
cười nhạo sau lưng sự non thiếu kinh nghiệm của anh. Bước vội về phòng
riêng, anh đấm mạnh tay lên tường, đe dọa mình: “Ráng lên coi nào! Nếu
vụ này thua, suốt đời mình sẽ thất bại!”.