người đi làm thực sự rồi kìa!
-Thật vậy sao? Có lẽ gió biển làm tôi sạm đen… - Hải bối rối, nói lúng
búng.
Soi vào đôi mắt nâu ấm áp hàng trăm lần nhìn thấy trong mơ, anh biết mình
yêu cô biết bao. Dù phải giấu kín, nhưng chẳng có lý lẽ nào ngăn được cảm
xúc ấy ngày một lớn lên, một sâu đậm hơn. Vội chuyển ánh nhìn qua
hướng khác, sợ Thư đọc được lòng mình, anh nói khó khăn:
-Vĩnh không tới đây với Thư sao?
Anh chợt nhận ra gương mặt Thư đông cứng. Ánh nhìn bất động. Từ sau
lưng anh, vang lên giọng nói líu ríu quen thuộc, ra vẻ mỉa mai:
-Ố là la, anh Hai mình lúc nào cũng dễ tính và cả tin ghê. Ảnh để cho
girlfriend của ảnh ăn mặc quyến rũ, bắt chuyện với đủ loại đàn ông trên đời
nữa chứ!
Hải quay phắt lại. Thái Vinh đứng sau lưng anh từ bao giờ. Cái váy siêu
ngắn để hở đôi chân gầy dài bất tận. Nhưng cổ và cánh tay cô bé bọc kín
trong thứ vải lấp lánh ánh kim loại. Gương mặt trang điểm kỳ dị, mắt viền
đen và đôi môi tô đỏ sẫm, cố ý tạo nên ấn tượng về một thiên thần sa đọa.
Cô nhóc cũng bàng hoàng khi nhận ra Hải. Hơi lùi lại, cô trợn mắt:
-Là anh đó sao?
-Phải. Em ngạc nhiên hả? – Bỗng dưng, cái không khí sang trọng xung
quanh trở nên vô nghĩa. Hải bước tới, sát mặt Thái Vinh, gằn giọng – Anh
đang muốn kiếm em đây. Hôm bữa, anh gọi em trước shop thời trang thể
thao, em đã bỏ đi. Bây giờ, em ăn mặc kiểu gì dị thường vậy? Anh Vĩnh có
biết em ở đây không, hả?
-Anh sẽ méc anh Hai em? – Thái Vinh thách thức, nhưng vẫn run lên sợ
hãi.
Hải chưa kịp trả lời thì một người đàn ông trung niên bước tới, kéo cô nhóc
vào cái ôm đầy sở hữu. Một bàn tay ông Dee đặt hờ trên ngực Thái Vinh.
Hải chểt lặng. Như một hậu cảnh u ám, đầy đe dọa, phía sau họ, gương mặt