Không tới lượt tụi mình đâu!”. Các cô cấu nhéo nhau, cười rộ lên như bầy
sẻ ồn ào. Hải thoáng đỏ mặt, lắc đầu, lên xe phóng đi. Làm ở resort, tiếp
xúc với khách trọ giàu có, anh biết một ngày tiền ở của họ còn hơn đứt
tháng lương còng lưng bên máy may của các cô. Chỉ là so sánh tình cờ
nhưng khiến lòng Hải dấy lên cảm giác thương xót, buồn buồn.
Lễ ra mắt văn phòng du lịch tổ chức ở phòng Dạ tiệc của một khách sạn
năm sao. Hải đến đúng giờ. Bước qua cánh cửa gỗ dày có hai nhân viên
trực sẵn để mở cửa, Hải khựng lại. Mùi vị của sự xa hoa bao phủ, lấn át hết
thảy mọi ấn tượng khác. Khách đã đến khá đông. Phần lớn đàn ông mặc
quần áo màu sẫm, thắt cravat lụa. Những phụ nữ váy dạ hội lấp lánh, tựa
các pho tượng được chăm chút đến từng chi tiết, di chuyển chậm rãi trên
tấm thảm dày. Chọn cốc rượu vang trên tay người phục vụ mang đến, Hải
đứng khuất sau một cây cột. Anh không lo sợ, không mặc cảm, nhưng anh
lại mất đi chút ít tự tin. Lảng tránh xung quanh, anh chăm chú với chiếc di
động cho đến khi buổi dạ tiệc bắt đầu. Không có bục bệ cho người phát
biểu. Sau vài lời phát biểu ngắn gọn, màn ra mắt trước tấm vải in dòng chữ
Việt và Anh, sau những tiếng vỗ tay kiêu kỳ, phần nghi lễ chấm dứt nhanh
bất ngờ. Những vị khách tức khắc quây thành nhóm theo sự quen biết hay
theo công việc làm ăn. Hải không biết nên đến bàn lấy một đĩa đồ ăn hay
bỏ về. Đang phân vân, anh bỗng hoa mắt vì một tấm lưng trắng muốt, mảnh
mai hiện ra bên kia góc phòng. Trong chiếc váy chiffon hở lưng chấm đất
màu xám khói có dải thắt lưng lụa hồng tro, Nhã Thư đang vui vẻ trò
chuyện với mấy người nước ngoài trẻ tuổi, thi thoảng lắc nhẹ đuôi tóc chải
thẳng, buộc cao. Họ lắng nghe cô, ánh mắt chăm chú, không che giấu
ngưỡng mộ. Một cách vụng về nhưng nhanh chóng, Hải lách qua đám
đông, tiến về phía Thư. Ngạc nhiên nhận ra anh, cô cười rạng rỡ. Nụ cười
vui mừng chân thành ấy chỉ có thể dâng lên từ trái tim đẹp đẽ, tốt lành. Sau
khi giới thiệu với anh mấy vị khách là đối tác của công ty cô đang làm việc,
Nhã Thư nắm nhẹ cánh tay Hải, đi tới bàn lấy một ít sushi. Họ bước tới một
góc phòng khá thưa người, vừa ăn vừa trò chuyện:
- Ồ, tôi không ngờ là Hải thay đổi đến vậy. Trông anh mạnh mẽ và ra dáng