Chẳng biết làm sao cho bạn nguôi ngoai, Hải nói thành thật - Tớ không
thích các ý nghĩ tồi tệ ám ảnh cậu đâu. Nó sẽ làm cậu phát điên đó!
- Ừ, phát điên. Vì sự thật là tớ thua rồi. Nhưng thắng thua với người ngoài
quan trọng gì nữa khi trong nhà, tớ không thể kiểm soát được em mình. Tớ
là thằng anh kiểu gì vậy, hả Hải? Tớ quá ngu xuẩn, đúng không?
Cả hai im lặng với câu hỏi đau điếng. Vĩnh chống khuỷu tay lên bàn, gục
trán vào những ngón tay gầy mảnh. Hải nhìn bạn không rời mắt. Làm sao
tin nổi hình ảnh trước mặt anh lúc này đây là của người bạn thân thiết, một
chàng trai từng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết và tự tin. Tựa một con thú vô
hình, sự đau đớn và bế tắc ăn mòn cả thể chất và tinh thần, biến Vĩnh thành
một con người gần như mất kiểm soát, lạc lõng với thế giới chung quanh.
Hải chua xót khủng khiếp. Bất kể lúc nào khó khăn nhất, anh đều có thể
dựa vào Vĩnh. Nhận từ cậu ấy sự giúp đỡ nhẹ nhõm, thoải mái như không.
Thế mà khi bạn thân nguy khó, anh còn mải miết đuổi theo công việc kiếm
tiền, vùi đầu vào các dự định mới mẻ... Hải vươn cánh tay, nắm lấy bàn tay
lạnh lẽo mà bạn buông rơi trên bàn, siết chặt. Vĩnh chậm rãi ngước lên. Đôi
mắt đen sâu thẳm phủ mờ nước mắt.
Mưa vẫn rơi lất phất. Quán trà nhỏ họ đang ngồi nằm nép trong góc khuất
thuộc khuôn viên trung tâm văn hóa châu Âu. Những ngọn đèn đường bên
ngoài hàng rào lác đác sáng lên, làm nổi rõ vô số sợi mưa mong manh lưng
chừng không gian. Mấy cái bàn vuông nhỏ nhắn trải khăn vải dầu màu
chanh vàng. Một cậu thanh niên tóc hung có nét mặt nhìn nghiêng thật
giống Brad Pitt đang chăm chú đọc những trang cuối của một quyển sách.
Thế giới quanh cậu ta chừng như được khoanh vùng bên dưới tán ô, bất khả
xâm phạm. Ở bàn khác, một cốc trà chưa kịp dọn đi. Mưa rơi khiến chút trà
sót trong lòng cốc chuyển dần sang sắc xanh nhạt. Cảm giác ẩm ướt dấp
dính trên tóc, trên da, trên đám lá cây sẫm đen trong ánh sáng chiều đang
tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối sắp dâng lên từ bãi cỏ mờ xanh có các nếp
gấp dợn sóng. Những ô gạch gốm bên ngoài tòa nhà hai tầng, nơi quán trà
dựa lưng vào, cũng thẫm lại vì làn hơi ẩm. Thảng hoặc, một vệt gió lạnh
luồn qua cổ áo, khiến Hải rợn sống lưng vì lạnh. Hình như đang mùa mưa
bão. Anh chợt nhận ra từ lâu lắm rồi anh chẳng để tâm đến thời gian vùn