Cắt điện thoại, giao vội văn phòng cho nhân viên tiếp tân, Hải chạy ra
ngoài đường, nhảy vội lên yên sau một chiếc xe ôm. Chỉ năm phút sau, anh
phát hiện ra chiếc xe của Vĩnh đậu ở khúc đường vắng, trước cửa trung tâm
văn hóa, gần shop thời trang thể thao của Hữu. Ngồi trước vô-lăng, mặt
Vĩnh không chút sinh khí. Trông anh giống hệt một người máy hủy diệt.
Ngồi vào xe, Hải rút ngay chìa khóa. Vĩnh vẫn trơ trơ, mắt bám chặt vào
cửa shop. Không một lời nào của Hải thấm vào đầu bạn. Cuối cùng, gần
như phải bằng vũ lực, Hải mới lôi Vĩnh ra khỏi xe, kè sát, đẩy bạn ngồi vào
quán trà.
... Cứ để Vĩnh khóc, Hải nghĩ. Đàn ông không nên để lộ nước mắt. Nhưng
trong hoàn cảnh Vĩnh lúc này, khóc là cách duy nhất để không rơi vào vô
cảm. Hộp đèn quảng cáo chếch sau lưng Vĩnh vừa bật sáng. Tấm áp-phích
tráng nhựa của một bộ phim thập niên 60 thế kỷ trước in hình người đàn
ông gầy guộc mặc áo len cũ đang gò lưng trên chiếc xe đạp. Ông ta chở chú
chó trên yên sau và một cô bé tóc vàng hoe trên giỏ xe phía trước. Vẻ khôi
hài trìu mến kiểu Pháp tình cờ hiện diện giữa không gian u ám nơi đây tựa
như lời an ủi nhẹ nhàng. Dụi mặt vào lòng bàn tay, Vĩnh ngước lên. Sinh
khí trở lại trong giọng nói anh:
- Tớ hiểu rồi Hải ạ. Thật ra tớ không phải là kẻ mạnh. Người quá tự tin luôn
dễ bị tiêu diệt nhất. Chỉ cần đương đầu với một đối thủ xảo quyệt, là thua
trắng.
Hải nhỉn bạn bằng đôi mắt điềm tĩnh:
- Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng, cậu đã phạm một sai lầm rất lớn, Vĩnh
ạ. Đó là cậu quyết định trao đổi ngang giá với một đứa tồi tệ. Cậu nghĩ
thằng Hữu thật lòng thương lượng với cậu ư? Cậu có biết rằng, một khi
chấp nhận ngồi xuống, bàn bạc trao đổi với Hữu, tức là cậu bắt đầu chuỗi
sai lầm khó cứu chữa không?
- Ừ!
- Tớ tin chắc chắn rằng, nếu chúng ta xác định mình là người tốt, lẽ phải
thuộc về ta, thì chúng ta phải chiến đấu với những thứ tồi tệ, phơi bày
chúng ra ánh sáng, hoặc cố gắng đến cùng để loại trừ chúng. Việc thỏa hiệp
với điều xấu sẽ làm hại chính ta trước tiên.