- Cậu nói đúng, về lý thuyết.
- Không, tớ biết rõ mình đang nói gì. Bằng kinh nghiệm đời sống thực tế
mà tớ đã trải qua, nhất là thời gian gần đây. Sinh viên tụi mình thường nghĩ
học ở trường và ra đời làm việc là những kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Người ta phải mềm dẻo, khôn ngoan, thậm chí chấp nhận điều xấu trong
một giai đoạn nào đó để đạt mục đích cuối cùng. Cũng đúng. Nhưng về sâu
xa, nếu chấp nhận bọn thủ đoạn như thằng Hữu, nó sẽ ngày càng lấn tới,
nuốt chửng chúng ta lúc nào không hay.
- Tớ phải làm gì lúc này, Hải?
- Tốt nhất, chúng ta gỡ từng mối một. Cậu giải quyết sự vụ em gái cậu và
thằng Hữu chung một lúc, nên rối tung lên. Theo tớ, lúc này cậu phải giữ
được Thái Vinh, để con bé thấy cậu đứng về phía nó chứ không phải là kẻ
ngăn cản và trừng phạt. Rồi sau đó tính tiếp.
- Ừ, tớ hiểu rồi. Còn thằng Hữu giải quyết ra sao?
- Không nên đối đầu trực tiếp với nó trong các chuyện vụn vặt nữa, Vĩnh ạ.
Tớ từng đánh nó hai lần rồi. Thấy vô ích. Vào năm học, một tháng nữa, sẽ
có Đại hội sinh viên. Theo tớ biết, thằng Hữu sẽ ra tranh chức Chủ tịch,
cạnh tranh với cậu trong niên khóa cuối cùng.