phụ thuộc dễ bị họ chi phối. Cậu nhớ điều đó chứ?
-Dạ có. Nhưng chú cũng dặn cháu, luôn cân nhắc để có lựa chọn tốt nhất.
-Khi nào cậu đi Sing và Malay? – Câu hỏi tung ra đột ngột. Đôi mắt một mí
tinh ranh xoáy thẳng vào mặt Hải, sẵn sàng lật tẩy bất kỳ lời dối láo nào.
Bây giờ, Hải mới hiểu ra ngụ ý trong những câu hỏi của ông Quyền. Cách
đây chưa lâu, người bên công ty ông Sáu gọi điện cho anh, mời tham gia
chuyến du lịch Singapore và Malaysia trong thời gian một tuần. Nghe anh
hỏi lý do, cô ta nhắc đi nhắc lại rằng thông lệ hàng năm, ông Sáu đều đài
thọ một số cá nhân thân thiết có liên hệ công việc trực tiếp. Khi đó, Hải
cũng tin như vậy. Chưa bao giờ anh ra nước ngoài. Ngay cả đặt chân lên
máy bay ra sao, anh cũng chưa từng biết. Thế nhưng, sau khoảnh khắc phấn
chấn, anh quay lại với thực tại. Nếu đi, phải nghỉ học quá nhiều. Công việc
văn phòng cũng không ai coi sóc khi ông Quyền đang về Mỹ. Mặc dù tiếc
nuối, anh vẫn từ chối diệp may hiếm có… Thế nhưng giờ đây, ông Quyền
nhắc tới nó, như một bằng chứng phạm tội. Anh chợt hiểu, ông chủ nghi
ngờ anh lựa chọn mua hàng cho resort bên hãng ông Sáu là để được tặng
chuyến du lịch nước ngoài miễn phí. Cơn giận bốc lên đầu Hải. Sự nghi
ngờ xúc phạm anh khủng khiếp. Giọng anh lạc hẳn đi:
-Chú ạ, ông Sáu có nói với chú là cháu từ chối không đi?
-Không, tôi đâu có biết! – Ông Quyền nhún vai, thản nhiên – Nhưng nếu
không đi, thì hình như cũng được nhận phong bao đỏ, hả?
-Cháu không bao giờ ngửa tay nhận những thứ đó! – Hải đứng nhỏm dậy,
gầm lên trong cuống họng. Tự biết mình vốn cục tính, anh gắn sức kiềm
chế. Vậy mà cơn giận vẫn bốc lên ngùn ngụt khiến mọi thứ trước mắt anh
tối sầm lại.
-Nếu không có thì thôi. Cậu làm việc tiếp đi nào! – Ông Quyền nhếch môi
ra lệnh, gạt qua mọi bực bội rõ ràng theo cách một ông chủ - Bữa nay cậu
tới văn phòng hơi trễ. Vậy cậu ở lại tổng hợp xong đống giấy tờ cho tôi rồi
mới về, nghe!
Hải gật đầu, nặng nề ngồi xuống ghế. Những con số trên màn hình vi tính