bước. Anh đến khu vực trung tâm lúc nào không hay. Gió thốc mạnh như
lốc xoáy. Anh đang đứng dưới chân tòa cao ốc, nơi anh từng đến phỏng vấn
xin việc. Nhã Thư cũng làm việc trong này. Nỗi nhớ nhói lên, khiến tim anh
thắt lại. Hải ngước cổ nhìn lên những tầng nhà bọc kính. Chỉ còn lác đác
mấy ô đèn sáng. Nhã Thư ở đâu trong mấy ô vuông ấy? Hay là cô đã về,
đang ấm cúng bên Vĩnh trong một quán cà phê nào đó? Hải so vai, đứng co
ro. Không thể chống cự mong ước nghe giọng cô, anh rút điện thoại. Nhã
Thư trả lời tức khắc. Cô vẫn đang làm việc ở văn phòng. Cắt ngang những
hỏi thăm của cô, Hải thành thật: “Tôi đang ở ngay dưới cao ốc. Thư xuống
đây, đi với tôi một lúc được không?” . “Có việc gì ư?” – Thư bỗng lo lắng.
Hải bặm môi: “Tôi cô đơn không thể chịu nổi, Thư ạ!”. Một quãng im lặng,
rồi cô gái cất giọng nhẹ nhàng: “Tôi hiểu. Vậy Hải đợi một chút nhé. Tôi
xuống ngay!”.
Ngôi biệt thự kiểu thuộc địa sửa sang thành một nhà hàng bán đủ các món
ăn dân dã. Thực khách đông đúc ngồi kín các bàn gỗ lên nước đen óng. Bất
kể đôi giày đọng nước, bất kể cảm giác lạnh cóng vẫn bám trên da, Hải vẫn
thấy dễ chịu khủng khiếp. Nhã Thư lại ngồi trước mặt anh, gương mặt hơi
gầy nhưng nhẹ nhõm. Vầng trán trắng muốt tươi sáng như chưa bao giờ
biết mệt mỏi. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện.Hóm hỉnh và tinh tế đặc biệt, Thư
gợi lên cảm giác tin cậy giữa hai người bạn. Hải bộc bạch với cô dễ dàng
các mối bận tâm trong công việc, về sự lúng túng khi vừa là nhân viên, vừa
đảm nhận vai trò điều hành. Thư lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra
một nhận xét đúng lúc hoặc một lời khuyên khôn ngoan. Vẫn chưa thôi uất
nghẹn, anh kể cho cô nghe về sự ngờ vực của ông Quyền. Đôi mắt Thư sẫm
lại:
-Bây giờ Hải định sẽ hành xử thế nào?
-Ngày mai tôi nộp đơn nghỉ việc. Làm sao còn có thể làm việc chung với
người chủ đã nghi ngờ mình?
-Không. Coi như không việc gì xảy ra, Hải cứ đi làm bình thường.
-Ông Quyền trả lương, nhưng không phải vì thế có quyền xúc phạm tôi!
-Thôi nào. Hải đừng quá trầm trọng vấn đề. Đi làm một thời gian, tôi thấy