phần đông mấy người trẻ như tụi mình không có kỹ năng thương lượng.
Điều chỉnh bản thân trong môi trường làm việc cũng không khá lắm. Hoặc
mình xu nịnh, quỵ lụy người chủ thái quá. Hoặc dễ bị chọc giận, kiêu hãnh
một cách không cần thiết.
-Ý Thư khuyên tôi phải nhẫn nhịn, để giữ một chỗ làm tốt?
-Nhẫn thì có gì xấu? Hải đang tức giận. Nhưng, sao Hải không đặt lại vấn
đề. Có phải khi làm việc cho ông Quyền, Hải thu thập rất nhiều kinh
nghiệm hữu ích?
-Nhưng tôi phải làm cật lực cho ông ta đấy thôi. Tôi luôn nghĩ cách để tiết
kiệm chi tiêu cho resort, cố gắng liên kết với các tour, mở rộng nguồn
khách! – Hải thở mạnh, phẫn nộ - Ông ta trả lương cho tôi thấp như thế
nào, Thư biết không? Nếu so với những gì tôi làm cho ông ta, thì quá bèo
bọt!
-Ồ, sao Hải không nói thẳng những điều đó với ông Quyền thay vì ấm ức
một mình. Đừng quá hy vọng chủ ghi nhận những gì anh làm. Phải mạnh
dạn nói ra và chứng minh chứ! – Nhã Thư mỉm cười, nháy mắt láu lỉnh –
Nhưng, Hải này, thành thật nhé, khi ta đang làm bán thời gian, chưa có
bằng cấp, thì đừng vội đòi hỏi tiền bạc. Hãy coi như tụi mình bỏ sức để học
kinh nghiệm đáng giá trước khi vào đời thực sự. Tụi mình có lam thuê cho
người ngoại quốc hoài không? Chắc chắn là không. Sẽ có ngày, tụi mình
trở thành chủ. Nhưng trước khi đến lúc đó, thì gắng kiên nhẫn, để học.
Hải gật đầu, thấy lòng nhẹ nhõm lạ. Nhã Thư thông minh siết bao. Mọi
khúc mắt cô chạm tay vào, đều tan biến. Anh gọi thêm hai ly chè tráng
miệng. Mới xúc vài muỗng, Thư bỗng đưa tay bịt miệng. Lớp da trên gò
má cô thoáng chốc trắng bệch. Đẩy vội ghế, cô đứng dậy, chạy nhanh về
phía WC. Mươi phút sau, cô quay trở ra, ngồi vào chỗ cũ, tái nhợt như vừa
mất sạch máu. Trước vẻ băn khoăn dò hỏi của Hải, cô nhìn lảng hướng
khác, lắc nhẹ: “Không có gì đâu. Tôi chỉ hơi mệt!”.
Thực khách của dãy bàn gần chỗ Hải và Thư đứng dậy, kéo đi. Lộ ra cái
bàn có hai người đàn ông đối diện nhau. Dưới gầm bàn, bàn tay người lớn
tuổi đặt trên đùi chàng trai trẻ hơn, như một con rắn mù lòa đang lần đi.