Người thanh niên trẻ chuyển ngồi thẳng lưng, vội gạt nhẹ bàn tay ấy, lắc
đầu. Nhưng bàn tay vẫn ngoan cố, mò đi tiếp tục. Cảnh tượng kỳ quặc ngay
trong tầm mắt Hải. Mắt anh mở lớn, tò mò, kinh ngạc và cả sợ hãi. Vẻ mặt
anh bất thường đến nỗi Thư cũng phải ngoảnh nhìn về phía sau.
Sự chú mục của anh và cô gái khiến người lớn tuổi khó chịu. Anh ta hơi
nhỏm lên. Người thanh niên trẻ ngoái lại. Hải chết sững. Không ai xa lạ,
người trẻ hơn là Hữu. Cặp mắt họ xoáy thẳng vào nhau. Kẻ bàng hoàng vì
ngạc nhiên. Kẻ xấu hổ vì bị bắt gặp. Rồi sau đó là sự ghê tởm đối diện với
sự giận dữ. Sau vài giây câm lặng, Hữu đứng dậy, bước về bàn của Hải và
Thư. Vẻ mặt anh ta là của người quyết tâm làm chủ tình hình. Nở nụ cười
trơn tuột, Hữu chống một tay lên mặt bàn, tay khoác nhẹ vai Hải, vẻ thân
tình:
-Tớ đang thắc mắc không rõ vì sao người yêu của Vĩnh lại đi chơi với một
chàng trai khác. Hải à, có phải tranh thủ khi Vĩnh đang lo chiến dịch tranh
cử chức chủ tịch Hội, cậu có âm mưu gì phải không?
Hải im lặng. Cằm anh bạnh ra, kiềm chế nỗi tức giận. Nhìn sang Nhã Thư,
nụ cười Hữu nở rộng hơn. Anh ta hơi nheo mắt:
-Chào hoa khôi hụt. Hồi nãy tôi tình cờ đi ngang WC khi bạn nôn mửa. Tò
mò chút, có phải bạn đang có thai? Với Vĩnh hay với anh bạn ngớ ngẩn
này?
Hải đứng bật dậy. Nhưng bàn tay Nhã Thư đã ngăn anh. Cô đặt tiền lên
bàn, bước nhanh ra cửa. Ném vội vào Hữu ánh nhìn căm giận, Hải vội vã
chạy theo cô. Khi ra ngoài vỉa hè mát lạnh hơi mưa, anh mới nguôi giận
chút ít. Làn da trên gò má cô gái đi cạnh anh vẫn tái nhợt. Anh hỏi khẽ:
“Hồi nãy thằng Hữu bịa tạc, phải không Thư?”. Cô lắc đầu: “Không. Anh
ta nói đúng đó. Tôi đang có thai…”