Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 32
- Tuần sau, anh nộp đơn rút khỏi danh sách. Thư ạ, anh sẽ không tranh chức
chủ tịch hội Sinh viên nữa.
- Ý định tức thời hay anh nghĩ về nó lâu rồi? - Nhã Thư ngừng tay gọt táo,
ngước lên nhìn người yêu, hỏi dịu dàng.
- Anh nghĩ em không đặt câu hỏi đượm mùi ngờ vực và nhạo báng như thế!
- Vĩnh buông tay cho tờ tạp chí rơi lên mặt bàn, hướng vào Thư tia mắt khó
chịu.
- Sao anh nghi ngờ em? Em chỉ đặt câu hỏi đơn giản, và muốn nghe một lời
đáp đơn giản. Thông tin đơn thuần. Nhưng Vĩnh ạ, anh không hề quan tâm
đến nó. Anh còn bận cài đặt các phỏng đoán vô căn cứ về thái độ của em! -
Mặt Nhã Thư trở nên trắng bệch - Anh bị làm sao vậy? Dạo này, anh luôn
cáu gắt và hành động kỳ quặc...
- Thôi được, anh không đôi co với em nữa! - Vĩnh nhún vai, giọng khô lạnh
- Anh nói với em rằng anh rút tên khỏi danh sách tranh cử. Ý nghĩ phải
tranh đua với một kẻ tồi tệ khiến anh phát buồn nôn. Bất kể ai tranh đua với
tên Hữu ấy cũng được. Nhưng không phải anh!
- Anh nghĩ khi cao ngạo nhường đường cho đối thủ, giá trị anh càng tôn
cao ư? Sao anh không nhìn vào mặt tích cự: Anh là người thích hợp nhất ở
vị trí chủ tịch hội.
- Anh không phải là Hải. Anh không cần vỗ về và kiểu động viên vớ vẩn!
Nhã Thư không nói gì nữa. Mấy quả táo đã gọt xong, ngâm trong bát thủy
tinh trong suốt đựng nước muối. Những khối tròn trắng tinh rơi lơ lửng, đôi
khi chạm vào nhau rồi lại rời xa, hệt như những hành tinh trôi dạt. Không
thể rời mắt khỏi nó, Vĩnh thấy rõ cảm giác khó chịu và cay đắng đang lớn
lên bên trong chính mình. Càng ngày, anh càng nhận ra có rất nhiều thứ
vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Những xác tín lâu nay vững chãi trong anh, về
lòng can đảm và trí thông minh, về khát vọng và sự nỗ lực hết sức, về sức
mạnh của điều lương thiện, đang dần dần lung lay. Phải chăng, mình là kẻ