kể cả việc dựng chuyện đặt điều, nhưng nỗi hồ nghi như sợ tơ nhện bám
theo, len lỏi trong các quan sát và phán xét, biến thành nỗi ám ảnh lúc nào
không rõ. Như vừa mới rồi, anh đã cáu kỉnh bắt bẻ Nhã Thư. Là người
điềm tĩnh, thế mà cô cũng không khỏi thất vọng và sợ hãi. Mình mệt mỏi
căng thẳng, và mình lại làm cô ấy tổn thương. Đàn ông như mình tồi tệ
thật! Vĩnh nghĩ day dứt.
Đống vỏ táo trên bàn rũ xuống, tỏa hương thơm dìu dịu. Mùi thức ăn từ bếp
bay ra khiến Vĩnh sực nhớ cả ngày nay, ngoài bữa sáng qua loa, anh chưa
ăn gì thêm. Suốt chiều, các lớp trưởng trong khoa tổ chức cuộc họp trong
thư viện. Có nhiều việc phải thảo luận, từ kế hoạch hoạt động của khoa
trong năm học mới cho đến chi tiết cuộc bầu chọn chủ tịch hội Sinh viên.
Cuối cùng thì ban chấp hành hội cấp trường cũng đã đồng ý thử nghiệm
hình thức tuyên truyền, vận động và tranh cử của các ứng viên. Có ba
người cuối cùng trong danh sách. Anh, Hữu và một cậu sinh viên khóa
dưới. Anh chàng sinh viên năm ba không đặt quyết tâm cao mà chỉ muốn
thử sức lần này, thu lượm kinh nghiệm cho năm tới. Hai đối thủ chính vẫn
là hai sinh viên năm cuối, Vĩnh và Hữu. Ngay giữa những người có mặt
trong cuộc họp, sự ủng hộ rõ ràng đã chia làm hai. Vĩnh được nhìn nhận ở
khả năng tổ chức hoạt động và tập hợp sinh viên. Nhưng, anh là gương mặt
quen thuộc nên đã mất đi yếu tố bất ngờ. Trong khi đó, hoàn toàn ngược
lại, Hữu là ứng viên người ta có thể đặt nhiều kỳ vọng. Nhắc lại kỳ thi Hoa
khôi đình đám trên báo chí, lại gây được một khoản quỹ ra trò hồi năm học
trước, thiện cảm mà các lớp trưởng và cán sự khác giành cho Hữu nồng
nhiệt lên hẳn. Mặc dù luôn tự tin và hứng thú với những cuộc tranh đua
công bằng, Vĩnh vẫn không khỏi lo lắng và chạnh lòng. Buổi họp gần hai
tiếng đồng hồ làm anh đói bụng lẫn đau đầu. Anh quyết định sẽ không làm
việc ở công ty buổi tối. Gọi điện cho Nhã Thư, cô cũng cho biết được ở
nhà. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh phóng xe qua chung cư.
...Anh bước sang gian bếp. Nhã Thư đang chăm chú với nồi canh và chảo
mì xào đang tỏa khói nghi ngút. Biết anh đến, cô quyết định nấu bữa tối.
Một việc rất hiếm hoi bởi cả hai đều quá bận rộn. Lẳng lặng ngắm nhìn
người yêu, tâm trí ngổn ngang của Vĩnh cũng dịu xuống. Thật lạ. Ngay cả