Anh nhẻ nhẹ rời khỏi Thư, dựa lưng vào thành ghế. Cô vẫn nằm im, mí mắt
nhắm nghiền để lộ quầng xanh tái, một cánh tay buông thõng. Bất chợt, cô
choàng dậy, vuốt gấu áo, bước nhanh về phía bếp, cúi người tắt khóa ga.
Chảo mì xào cháy xém, khói bốc lan ra đến tận nơi phòng khách. Dựa lưng
vào tường, cô nhìn anh, mỉm cười nhợt nhạt:
- Món mì hỏng rồi, anh ạ!
- Không sao đâu. Anh ăn mì cháy cũng được! Anh là thủ phạm mà! - Vĩnh
nháy mắt tinh nghịch.
- Trước kia, em rất sợ những món xào nấu cháy xém mùi dầu mỡ. Nhưng
dạo này thì okay. Có lẽ khi có thai, cảm giác lẫn sở thích của một cô gái sẽ
thay đổi!
Vĩnh ngồi im, nhìn Thư. Phải mất hơn nửa phút, ý nghĩa điều cô vừa nói
mới hiện lên xác thực trong anh.
- Em có thai ư?
- Vâng! - Cũng lâu như anh, Thư mới gật đầu. Cô ngước nhìn anh. Lần đầu
tiên Vĩnh thấy nơi cô đôi mắt rụt rè của một đứa trẻ phạm lỗi - Anh kinh
ngạc. Và sợ. Đúng không?
- Ừ! - Vĩnh không biết nói gì hơn.
- Em sai rồi. Em làm anh khó xử. Lẽ ra em nên tự lo lắng một mình! - Nhã
Thư rời bức tường, quay vào bếp.
Vĩnh nhỏm phắt dậy. Chỉ vài bước chân, anh đã đứng trước mặt Nhã Thư:
- Anh không cho phép em nói với anh bằng cái giọng đó. Em đoán anh sẽ
trốn chạy trách nhiệm? Em nghĩ anh là kẻ không ra gì ư? - Vĩnh quát. Anh
giận điên lên.
- Chúng ta sẽ làm gì với cái sinh linh bé nhỏ này, hả anh? - Thư nhìn thẳng
vào mắt anh. Dường như không ai có thể điềm tĩnh hơn cô lúc này - Anh sẽ
cưới em, mang em về nhà chung sống? Anh sẽ trở thành ông bố ở tuổi 22?
Anh sẽ đánh đổi không ít dự định tương lai chỉ vì em. Có phải ý anh là như
thế không?
Vĩnh im lặng. Khoảng sàn dưới chân anh dường như đang vỡ ra, để lộ mọt
khoảng vực tối om. Không nước mắt yếu mềm, không nhiều lời quanh co,