Nhã Thư đi thẳng vào điều mấu chốt: Anh có can đảm không? Câu hỏi ghê
gớm làm anh choáng váng, không thể tìm ra lời đáp. Anh cũng không có
được quyết định tích tắc.
- Anh về nhà đi, Vĩnh ạ. Em biết anh đang muốn được một mình để suy
nghĩ. Em cũng vậy, phải suy nghĩ.
- Ừ, anh về! Em cố gắng ăn chút gì đó. Tối nay, anh sẽ gọi lại...
Vĩnh hiểu anh đang hành động thật kinh khủng. Anh nghe thấy lời lẽ từ anh
buông ra. Nhưng ngay cả khi nói những lời ấy, anh ngỡ như mình đang
diễn đạt ý nghĩ của một kẻ tàn nhẫn xa lạ. Anh chỉ là một diễn viên tầm
thường đang đóng một vai trong vở kịch tình cảm hạng bét. Tuy nhiên, anh
không thoát được. Rất nhiều năm sau này, anh sẽ phải ân hận với bài học
cay đắng: Số phận và cả nhân cách anh được quyết định vào những lúc như
thế này đây. Nhưng, khi ấy, anh lặng lẽ mở cửa, bước ra hành lang.
Cánh cửa khép lại sau lưng Vĩnh. Sức lực đột nhiên rời bỏ Nhã Thư. Vẻ
can đảm. Giọng nói bình thản. Ánh nhìn điềm tĩnh. Tất cả vỡ vụn. Cô
khuỵu xuống sàn, úp mặt trên những ô gạch vuông vẫn còn mờ dấu giày
của người yêu.
Không buồn đợi thang máy, Vĩnh bắt đầu chạy như điên xuống cầu thang
bộ. Một bàn tay khổng lồ tối tăm đè xuống đầu anh, cổ anh, vai anh. Vĩnh
cố vùng thoát bằng cách chạy không ngừng nghỉ. Tim đập thình thịch, hơi
thở dốc, những âm thanh từ bên trong dồn nén cũng sắp vỡ bung ra, nghiền
nát con người Vĩnh. Khi xuống đến tầng trệt, trước vài con mắt tò mò, anh
mới chậm bước.