Vĩnh đã rẽ ngoặt qua hướng hành lang dẫn xuống tầng hầm để xe. Hải bàng
hoàng khôn tả. Chưa bao giờ anh thấy gương mặt bạn mình vừa giận dữ,
vừa trống rỗng đến vậy. Không mảy may nhận biết xung quanh chỉ là
chuyện nhỏ. Đáng sợ nhất, chính là cái thần sắc hệt như vừa nhúng tay vào
tội ác và tháo chạy của cậu ấy. Không biết giữa Vĩnh và Thư, trục trặc gì
xảy ra? Vừa lo sợ cho Nhã Thư, vừa muốn lảng tránh không xen vào
chuyện cá nhân của bạn, Hải đứng sững trước cửa thang máy. Nó mở ra hồi
lâu mà anh không hay. Tiếng chuông báo hiệu nhắc nhở. Đúng lúc ấy, một
đám trẻ nhỏ cả người Việt lẫn Hàn Quốc từ ngoài công viên đuổi nhau ào
vào hàng lang. Hệt như bầy thú hoang dã, cả đám chạy xô qua cửa thang
máy mở rộng. Chúng đông và mạnh đến nỗi anh bị cuốn bật vào trong lúc
nào không hay.
Đi lạc loanh quanh một lúc trên tầng chín, Hải mới tìm thấy căn hộ của Nhã
Thư nằm khuất đầu kia hành lang. Anh bấm chuông, đập cửa hồi lâu. Anh
vặn nhẹ tay nắm. Cánh cửa mở ra êm ru. “Có ai không?” – Hải lên tiếng.
Ánh đèn vàng dịu và hơi lạnh bảng lảng trên sàn gỗ. Anh lúng túng cởi
giày, rón rén bước sâu vào trong. Căn hộ rộng bài trí trang nhã. Những món
đồ hiện đại, thiết kế ấn tượng. Các bức tranh treo tường sang trọng mà
không phô trương. Chỉ có điều, chẳng thấy một bóng người. Sự im lặng bắt
đầu làm Hải lo sợ. Anh rút điện thoại gọi cho Nhã Thư. Tiếng chuông vang
lên ngay sát cạnh anh. Di động của cô vứt trên ghế sofa. Thất vọng, Hải tắt
máy, quyết định rời khỏi căn hộ lạ thường.Bước ngang qua hộc tủ âm
tường, anh chợt nhận ra có một khối đen im lìm, cuộn tròn. Phải mất mấy
giây, Hải mới hiểu anh đang nhìn gì. Ngồi im trong cái hốc, chỉ còn hiện
diện gương mặt mờ nhạt, Nhã Thư tựa một quầng sáng leo lét, vô hồn.
Dáng ngồi kỳ quặc khiến cô trông méo mó, gần như bẹp dúm. Chừng như
tất cả mọi nỗi đau khổ và kinh hoàng trên thế gian đã cô đặc lại, lúc này đặt
hết lên thân thể cô. Một Nhã Thư tự tin, thân thiện và nhẹ nhàng hoàn toàn
biến mất. Chỉ còn cái hình nhân rỗng không bị ném vào cái hốc tủ âm
tường này. Sợ hãi lẫn xót thương, Hải cuối xuống, gọi khẽ: “Sao Thư ngồi
đây?”. Im lặng. “Có việc gì vậy, Thư ơi?” – Anh chỉ lờ mờ là mình đang